Oneshot
Mẩu bánh thơm em mua về đặt trên bàn, anh không ghét nhưng đối với anh chỉ là một cái bánh quy không hương không vị, dù cho anh đã từng rất thích ăn nó. Một cái bánh ngon luôn khiến anh tràn đầy năng lượng mỗi khi mệt mỏi.
Anh cất lời cảm ơn rồi mang chúng để vào tủ lạnh, anh sẽ ăn nó vào lúc khác chứ không phải ngay bây giờ đâu em. Những phiền muộn cứ thế quấn lấy anh, anh chợt nhận ra rằng cuộc sống này bao việc để lo, sợ rằng nếu một mai anh gục ngã sẽ chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc cho em. Chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi thì một cái bánh cũng không đủ vực anh dậy nổi nữa.
Anh dần chán ngán mùi vị của nó.
Đây có lẽ là minh chứng cho sự thay đổi của anh. Anh cảm thấy rằng anh của ngày hôm nay không giống với anh của ngày hôm qua chút nào.
-------
Đêm nay cũng giống như mọi khi, anh lại được vòng tay to lớn ấy ôm ấp vào lòng, nơi anh có thể vụng về lắng nghe từng nhịp đập vững chãi, an yên biết bao nhiêu. Em biết không, anh muốn được em bao bọc suốt cả đời này, cùng nhau hạnh phúc kể cả khi túng thiếu, anh có thể làm mọi việc để trang trải cho cuộc sống của chúng mình.
Và rồi, anh ôm em chặt hơn những ngày mùa đông giá rét đi qua, bởi anh tin rằng hơi thở ấy sẽ sưởi ấm được anh. Chiếc mền bông vài lỗ hỏng nhưng khe khẽ mềm mại, hơi thở chúng ta đan xen vào nhau, trong không khí tràn ngập dư vị của một hạnh phúc giản đơn.
Và em biết không, cứ từng ngày trôi đi, anh sẽ càng ôm lấy em chặt hơn. Đời này, à không, ít nhất ngay lúc này chúng ta là của nhau.
-------
Em xem, bây giờ hơn mười hai giờ sáng và anh đang ngồi đợi em về. Anh tự hỏi rằng em làm gì mà ngày nào cũng đến tối khuya như vậy, có gặp chuyện gì hay không ? Thậm chí còn xoa xoa lòng bàn tay vào nhau đến mức đỏ cả lên vì sức nóng.
Trong lúc hơi mất kiên nhẫn, anh nghe được một vật nặng rơi ngoài hiên nhà, sốt sắng chạy ra mở cửa thì mới nhìn thấy một chiếc ghế sô pha dài sẫm màu, chỉ bong vài lớp da thôi, ngang tầm mắt anh là khuôn mặt của chàng gấu đần mũi đỏ lên vì lạnh đang nhìn anh mà cười híp mắt.
Anh nhăn mặt, muốn văng tục vài câu vì giờ này mới thấy em, thế nhưng em bất giờ đưa cho anh một cái bánh phết kem cùng với vài cây nến nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật anh người yêu, thứ lỗi cho em vì đã qua ngày mới mất rồi."
Làm sao đây, có cách nào để thoát ra khỏi sự ngọt ngào này không ?
"Tôi bảo em làm việc này cho tôi à ? Có biết đêm xuống thì trời trở lạnh dưới âm độ không mà còn lang thang ngoài kia ? Nhìn xem, mặt mày em chả khác gì một con gấu hề với cái mũi đỏ ửng, không biết đúng sai mà ngây ngô cười như một thằng ngốc !"
Thương thì thương nhưng anh phải mắng cho bỏ ghét, làm sốt ruột đến lẫn lộn cả tim gan mà tưởng có cái bánh nhỏ là xong chắc, thật bực mình !
"Ơ kìa..." - NamJoon xụ mặt, sụt sùi một ít nước mũi.
"Gì ? Còn muốn đứng đó ú ớ tôi tới sáng mai hả ?" - Anh vừa nói vừa dùng sức kéo cái ghế to to vào nhà, sẵn đó kéo luôn con gấu to lớn kia, để nó đứng ở ngoài thì lại tốn mấy đồng tiền thuốc than nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
⁴|NamJin| - Little story
Fanfiction« Anh có em, em có anh và đôi khi chúng ta cũng chẳng có nhau. » Nơi văn phong phèn chúa được thể hiện rõ nhất. Bookcover designed by @_desey_ (@hoinhamatcha)