Oneshot
Người ta vẫn thường nói, ngày mình buồn nhất bầu trời sẽ đổ cơn mưa. Phải chăng đó chỉ là lời dối trá để biện minh cho một lí do nào khác ? Bởi vì ngày đôi ta chia xa, bầu trời vẫn trong xanh, vạn vật vẫn diễn xuôi theo dòng thời gian, duy nhất chỉ có lòng gã chợt quặn thắt lại.
Đứng giữa con phố nhộn nhịp, xao lãng, châm một điếu thuốc lá cay cay, gã gắng gượng tẩy trắng những kí ức thân thuộc ngày nào, xoá nhoà đi hình bóng luôn làm gã vật vã một chiều tà.
Em biết không, gã cảm nhận được mùi vị của cuộc tình mình còn cay hơn những điếu thuốc hạng nặng kia !
Từ thuở đồng trang lứa, NamJoon từng có ý định nếm trải mùi vị thuốc lá vì tụi bạn bảo "nó có mùi cỏ và thuốc tây hoà lẫn chút thôi", thế là gã tin rồi chạy đi mua một bao cho biết. Rít hơi đầu tiên, gã đứng dựa vào tường mà ho sặc sụa tựa như sắp rơi cả ruột gan ra ngoài, tiếp sau đó là cổ họng trở nên cay xè và ẩn đâu đó mùi vị chan chát. Muốn phát khóc luôn đấy chứ !
Bất chợt em nhìn thấy gã đang vùi dập gạc tàn ở dưới chân, em chạy đến và mắng gã toe toét cả một buổi chiều. Lúc ấy em trẻ con lắm, còn doạ rằng sẽ mách thầy giám thị nếu còn thấy gã cầm đến điếu thuốc lần nữa. NamJoon bật cười khanh khách rồi dịu dàng xoa đầu em, gã cúi người hôn em nhưng lại bị từ chối chỉ vì gã có mùi thuốc lá quẩn quanh trong cổ họng.
Như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, gã mới biết thế nào là chừa.
Kể từ lần đó, vì sợ bị người yêu ghét bỏ, gã chẳng dám đụng đến bao thuốc nào nữa.
Đối với một người đã bị ngăn cản lần thử đầu tiên, bây giờ nhìn khói thuốc mập mờ sương ảo trước mắt, rồi một điếu, hai điếu, ba điếu, bốn điếu,... gã thầm mong sẽ có bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến trước mặt và mắng gã xối xả.
Như thế, gã mới cảm thấy tâm tình mình ổn hơn, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ gã nên vùi dập ý nghĩ đấy như gạc tàn vì ngay từ đầu em đã không còn thuộc quyền sở hữu của gã nữa. Không thể làm phiền em mỗi ngày, không thể cùng em dạo quanh những con phố nhỏ và cũng chẳng còn yêu thương nào cho chuyện tình của gã.
"Chú đẹp trai ơi, mẹ cháu bảo hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, nó còn sinh ra bệnh nữa. Nếu chú mà bị bệnh thì thế giới này sẽ mất đi một người đẹp trai đấy ạ, cháu không muốn đâu !" - Cô bé nắm lấy vạt ống quần của NamJoon, chu đôi môi chúm chím mà cho gã lời khuyên.
Kim NamJoon biết chứ, gã biết hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, gã biết nếu một ngày lạm dụng thật nhiều em sẽ không muốn chạm môi với gã, gã biết nếu dựa dẫm vào thuốc lá, gã sẽ sớm lìa khỏi thế gian này. Gã biết hết đấy chứ, nhưng cái gã cần vẫn là kì tích xuất hiện, mang em đến trước mặt gã để trôi đi những ngày nhung nhớ.
"Chú biết rồi, cảm ơn cháu." - Gã mỉm cười, ngồi xổm xuống mà xoa đầu cô bé.
"Chú đẹp trai ơi, chú thực sự đẹp trai lắm !" - NamJoon nghe thế thì phì cười, cô bé chỉ để lại một câu như thế rồi phe phẩy bàn tay nhỏ để chào tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
⁴|NamJin| - Little story
Fiksi Penggemar« Anh có em, em có anh và đôi khi chúng ta cũng chẳng có nhau. » Nơi văn phong phèn chúa được thể hiện rõ nhất. Bookcover designed by @_desey_ (@hoinhamatcha)