Hắn là một con nghiện game. Nghiện nặng thật sự.
Cứ mỗi khi làm xong bài tập là hắn đều lôi điện thoại ra, rồi cứ cúi gằm mặt vào màn hình, thiếu điều muốn dính luôn hai tròng mắt lên đó.
Tôi ức lắm chứ. Định rủ hắn chơi vui vui thôi, ai dè trực tiếp biến hắn thành con nghiện khó chữa luôn.
Trước giờ học, tôi quăng cho hắn máy điện thoại của mình, dụ khị hắn chơi giùm tôi, làm sao kéo rank từ mức 1 lên mức cao nhất để tôi còn có cái đi khoe anh chị em họ. Còn dặn đi dặn lại hắn, cuối tiết này là phải xong đó.
Con mồi cắn câu ngay, hắn dám lôi máy ra chơi ngay trong giờ học, cặm cụi chơi đến mức không thèm chép bài luôn.
Làm sao có thể qua mắt được giáo viên. Giáo viên đang giảng, học sinh không phải viết gì mà cứ có đứa cúi mặt xuống ngăn bàn, chắc chắn là có chuyện gì.
Thế là hắn bị bắt, phạt đứng cuối lớp cho đến cuối ngày. Bà giáo viên còn ác hơn, ép hắn đứng thẳng tắp lưng, đầu ngẩng cao, chỉ được nhìn về phía trước. Mỏi phết, nhưng đúng theo kế hoạch của tôi.
Sau khi được thả đi, hắn nhìn tôi, trách tôi hại hắn, khiến bây giờ hắn cứ cúi người xuống một xíu là đau, chỉ có thể đứng thẳng.
Tôi cười ha hả, đu lấy vai hắn như con khỉ: "Tao cố tình đó. Mày cứ cúi mặt gù lưng như thế mai sau xấu lắm, mày phải đứng thẳng lưng lên mới đẹp chớ"
Hắn không nói gì, nhưng tay đỡ bên hông tôi khẽ xiết chặt thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
đam mỹ | drabble | tình yêu bọ xít
Krótkie Opowiadania"Hôn thì không hôn, cứ cắn. Nát hết môi tao bây giờ !" "Hôn rồi không dứt ra được, mày chịu trách nhiệm nhé?"