Mẹ tôi dạo này hay than phiền về độ mỡ trên mặt và người tôi, đến tôi còn thấy hình như mình cũng phì ra rất nhiều rồi. Vậy nên tôi mặc kệ mấy câu nịnh nọt "Đâu có mày đáng yêu mà", "Béo xíu ôm mới ấm" của hắn mà hạ quyết tâm, sáng sẽ dậy sớm chạy vài vòng quanh công viên, giảm mỡ.
Tất nhiên, sáng sớm chạy một mình sợ ma chết đi được ấy, nên tôi kì kèo gọi hắn chạy bộ cùng.
Chạy được vài vòng, tôi đã thấm mệt, chạy thêm vài vòng nữa, chân tôi như muốn rụng ra. Cuối cùng, lảo đảo đi đứng vặn vẹo thế nào lại ngã oạch ra đất.
Đầu gối rách da, máu không còn bị da ngăn cản đến với thế giới bên ngoài, liền hò reo một cái rồi lao ra như lũ.
Hắn nhìn tôi thảm hại, không nói hai lời, ngồi xổm xuống, xốc tôi lên vai.
Xui xẻo bị ngã,lại may mắn được một anh đẹp trai cõng về. Sáng sớm tinh mơ, gió thổi qua tóc tôi mát lạnh, thầm mong con đường này giá như kéo dài, kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
đam mỹ | drabble | tình yêu bọ xít
Conto"Hôn thì không hôn, cứ cắn. Nát hết môi tao bây giờ !" "Hôn rồi không dứt ra được, mày chịu trách nhiệm nhé?"