- Anh Kim ơi ~~~ Bé tới rồi đây.- Từ ngoài cửa kim Taehyung đã nghe thấy giọng hét oanh liệt ấy.
Bé con ấy tên Jeon Jungkook, hiện đang học ngay trường đại học đối diện với quán trà sữa anh mở. Có lần anh nghe cậu nói cậu học về Công nghệ thông tin, còn rõ hơn thì anh không biết. Cậu luôn là khách hàng đầu tiên của quán! Những ngày không đi học như thứ bảy và chủ nhật thì nhất định bé sẽ đóng đô ở quán của anh luôn. Và hôm nay chính là một trong số những ngày thứ bảy đó.
Anh vừa mở cửa tiệm cách đây tầm mười lăm phút. Khiêng bàn ghế ra và lau nhà chưa đầy ba mươi phút. Vậy mà cậu đã xuất hiện. Khuôn mặt rạng ngỡ vô cùng. Vì sao á?! Vì được gặp anh Kim chứ sao nữa.
- Anh Kim ơi ~ Cho em giống mọi hôm nhá.- Cậu nhảy phóc lên chiếc ghế tại quầy. Mặt đối mặt với anh.
- Vâng. Quý khách đợi tôi một chút. Đồ uống quý khách đặt sẽ có ngay đây.
Kim Taehyung chính là con người có tài né thính đỉnh cao luôn nhá.
- Anh Kim hôm nay em không có uống ở đây. Em muốn đem về.
Anh có chút bất ngờ vì hôm nay là thứ bảy. Nhưng rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh nói tiếp.
- Quý khách đợi một chút. Tôi sẽ làm ngay đây.
Anh quay vào trong làm thức uống cho anh thì ngay lúc đó...
Cậu rút đủ số tiền trả tiền cho ly nước mình gọi rồi đặt lên bàn. Kèm theo một tờ giấy...
Anh Kim sau khi làm xong thì quay lại niềm nở nói:
- Đồ uống của quý khách đã xong rồi. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai cả. Trước mặt chỉ có số tiền của ly nước và một tờ giấy ghi: " Anh Kim hôm nay em buồn lắm luôn. Em phải đi thi đó anh có biết không? Em định học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ luôn đó. Anh thấy bé giỏi không? Ly nước đó bé tặng anh đó. Bé tính qua nhìn mặt anh một tí để lấy hên làm bài thôi. Anh làm việc vui vẻ. Bé đi thi đây. Chiều bé lại sang."
Anh khẽ mỉm cười. Cậu bé ấy anh thấy rất thú vị. Cả những lần thả thính bất chấp mọi thời điểm của cậu nữa chứ. Dù anh có tiêu soái né thính nhưng mà cậu vẫn quyết tâm quăng thính đến khi dính mới thôi.
Bình thường quán của anh rất náo nhiệt. Nhưng có lẽ hôm nay sinh viên đi thi nên vắng tanh không một bóng người. Và tự nhiên anh nhớ đến bé...
------Chiều hôm đó------
Bé đã hứa với anh là chiều sẽ sang, nhưng mà đã 5 giờ rồi vẫn không thấy giọng nói quen thuộc đó. Anh Kim cả chiều hôm đó cứ hướng mắt ra phía cửa. Hổng lẽ anh Kim thích bé rồi hay sao vậy ta?! Hổng biết đâu nha.
Bình thường quán anh đóng cửa lúc 9h tối, nhưng hôm nay anh tâm trạng không tốt nên anh quyết định : ĐÓNG CỦA SỚM, ĐI VỀ!!!
Nhưng mà đến 7h30' anh lại thấy bóng cậu rũ rượi đi vào quán anh. Khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào. Anh chưa hỏi gì hết cậu đã nói:
- Anh Kim ơi, em buồn quá. Hôm nay em không làm bài được.
- Quý khách uống gì ạ?- Anh phũ phàng nói.