Jungkook từ nhỏ đã nhận ra hướng tính của mình không bình thường giống như bao người khác, cậu thích nam nhân. Gia đình cậu chấp nhận điều đó, nhưng mẹ cậu vẫn không muốn cho con trai mình yêu sớm bởi vì nghĩ rằng tuổi trẻ bồng bột, tình yêu như cơn gió nhẹ lướt qua, không thể ở lâu được.
Từ lúc mới bước chân vào cấp hai, cậu đã đổ đứ đừ đàn anh hơn cậu hai tuổi Kim Taehyung. Hai người tìm hiểu rồi quen nhau là một điều tình cờ tựa duyên phận, rồi cả hai bắt đầu yêu nhau. Tình yêu tuổi học trò mà, non nớt, trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. Cậu ở cái tuổi ngây ngô ấy, sau khi cả hai thiết lập mối quan hệ với nhau, liền trở về nhà khoe với mẹ.
"Mẹ ơi, con có người yêu rồi. Anh..."
"Con còn nhỏ, lo học đi."- Không để con trai nói hết, mẹ Jeon đã chen ngang.
Sau đó cậu không nhắc đến việc có bạn trai trước mặt mẹ thêm lần nào nữa. Nhưng khi đặt chân lên cấp 3, cậu nói với mẹ.
"Mẹ ơi, con có người yêu rồi."
Vấn là câu nói ấy một lần nữa lặp lại, mẹ Jeon dù biết con trai mình đã lên cấp 3, có thể suy nghĩ về yêu đương nhưng vẫn không chấp thuận.
"Lo mà đậu vào một trường Đại học tốt, tìm được công ăn việc làm nuôi bản thân rồi hãy nghĩ đến việc yêu đương."
Cậu sau đó cũng không nói gì nữa. Cả ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào học mong đậu được trường Đại học tốt như lời nói của mẹ.
Đúng như mong ước của mẹ, cậu không những đậu vào trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc mà còn vinh dự lọt top 5 sinh viên có điều đầu vào cao nhất toàn trường. Điều đó khiến mẹ Jeon tự hào vô cùng.
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu từ một chàng sinh viên lớ ngớ bước chân vào giảng đường nay đã trở thành sinh viên năm ba, nắm giữ trong tay hai bằng Đại học kép. Trong ba năm Đại học ấy, không có ngày nào ba mẹ Jeon không thúc giục cậu kiếm bạn trai. Lúc trước ngăn cấm đủ điều nhưng bây giờ cậu lớn rồi, có thể có những suy nghĩ chính chắn về việc tình cảm rồi. Mẹ cậu đã không ít lần hóa thành bà mai, giục cậu đi xem mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cậu cũng cười cho qua rồi bảo.
"Con còn nhỏ mà."
Sinh viên năm ba, nhỏ gì nữa chứ.
Rồi một ngày đẹp trời, theo đúng nghĩa, khi ông bà Jeon đnag ngồi thưởng thức trà bánh trong sân vườn thì cậu dẫn một chàng trai lạ mặt về giới thiệu đó là bạn trai. Không phải chứ, đây là người khiến cậu từ chối biết bao cuộc gặp mặt, hay là người cậu vơ đại về ra mắt để ba mẹ bớt lo?
Chàng trai ấy, ngũ quan sắc nét, vẻ đẹp không chỗ nào chê. Lại ngoan ngoãn lạ thường, nghề nghiệp cùng tương lai vô cùng tốt. Ba mẹ Jeon thầm đánh giá anh chàng ấy một chút rồi cũng chấp thuận người "con rể tương lai" này.
"Cháu tên gì?"
"Thưa gọi cháu là Kim Taehyung ạ, năm nay 23 tuổi."
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"
"Thưa, mười năm rồi ạ."
Ba mẹ Jeon im lặng, thời gian như ngưng đọng lại vậy.
Hai người họ, từ một tình yêu non nớt của những đứa trẻ đã cùng nhau trường thành qua từng giây. Họ cùng nhau thấy sự thay đổi của đối phương, cùng nhau dìu dắt nhau đi qua biết bao dông tố cuộc đời. Tình yêu họ dành cho nhau, ấm áp hơn mặt trời, trong sáng hơn cả mặt trăng, lấp lánh hơn cả các vì sao, là to lớn hơn cả dãy ngân hà này.
-------------
Còn ai nhớ Mey không ta?
[ 31.03.2020 ]
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.