Kim Taehyung, lớp trưởng gương mẫu lớp chuyên Toán. Anh tuấn lại học giỏi. Đúng danh " con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Jeon Jungkook, lớp trưởng "gương mẫu" lớp chuyên Văn. Mười buổi học thì đã đúp gần hết tám buổi. Nguyên nhân hả?! Chủ yếu là đi lanh quanh thành phố mua đồ ăn cho người thương thôi.
Cả thế giới này, ai cũng biết Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhưng anh có chết cũng không chịu thừa nhận. Jeon Jungkook là con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, nên đối với Taehyung loại công tử bột này không đáng để ý. Anh vì ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi mà dốc sức học tập. Còn Jungkook, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa thì từ khi mới sinh ra cậu ta đã là người thừa kế.
Nhưng thật sự đó chỉ là suy nghĩ của Taehyung, đối với mọi người, Jungkook là một người có thực lực, có một tươi lai sáng lạng. Cậu ấy thực sự giỏi, từ việc giao tiếp cho đến việc quản lí mọi thứ. Nhưng rất tiếc rằng, trong mắt Taehyung, cậu chỉ là loại "công tử bột".
Jungkook từ ngày này sang ngày khác đều kiên trì theo đuổi anh. Buổi sáng cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa ăn cho anh, mọi tâm huyết đều đặt vào đó. Ba mẹ cậu đối với tình yêu đồng tính không hề phản đối, đó đâu phải bệnh hoạn, chỉ là một loại tình cảm đặc biệt ít người có mà thôi. Ba mẹ cậu luôn ủng hộ cậu hết mình nhưng có điều...
Thôi không nói nữa, cậu phải đến sớm, nếu không sẽ trễ mất. Chuyện là ngày nào cậu cũng đợi anh ở một con hẻm nhỏ. Đợi anh đến rồi cứ lẽo đẽo theo sau. Anh cảm thấy thực sự phiền phức nhưng cũng mặc kệ. Lên tới trường rồi thì dúi hộp cơm vào tay anh rồi chạy biến về lớp. Nhưng chán ghét vẫn là chán ghét, không thể thay đổi được. Mỗi ngày như thế anh đều quăng hộp cơm cho ai đó, hoặc là... thùng rác. Và cậu không hề hay biết điều đó. Cậu ngây thơ nghĩ rằng anh nhận cơm của cậu tức là anh có tính cảm với cậu. Cho nên thứ tình cảm vô hình ấy cứ ngày càng lớn thêm trong tâm hồn cậu. Cho đến một ngày...
- Jungkook, mẹ có chuyện muốn nói với con. - Mẹ cậu bước vào phòng khi cậu chuẩn bị đi ngủ.
- Vâng mẹ nói đi, con nghe đây.- Cậu ngồi ở đầu giường đáp.
- Chuyện là...ba con đã sắp xếp cho con đi du học.- Bà thực không nỡ để cậu đi nhưng vì tương lai của cậu,nên cũng đành chấp nhận.
- Vâng con biết rồi.- Cậu cười một cái có lệ rồi thôi.
Cả tối đó, gối cậu ướt đẫm. Không ai biết, không ai hay. Sau này sẽ không được gặp anh hằng ngày nữa. Cũng không thể làm cơm cho anh mỗi ngày nữa.
---Sáng hôm sau---
Vẫn như thường lệ, cậu dậy sớm làm cơm hộp cho anh rồi lại lẽo đẽo theo anh đến trường. Chỉ khác một điều rằng, sau khi đưa cơm cho anh, cậu lại theo sau mà anh không hề biết. Và như một thói quen, anh thẳng tay ném hộp cơm vào thùng rác gần đó. Cậu thấy hết, không sót một chút nào. Hành động của anh ấy thuần thục như vậy, có lẽ, mỗi ngày anh ấy đều làm thế. Chỉ là mình ngu ngốc không nhận ra thôi. Cậu vội vàng nắm tay anh kéo một mạch lên sân thượng.
- Sao anh lại làm thế?- Cậu tức giận hỏi.
- Tại tôi thích.- Anh không nhanh không chậm trả lời.
Nước mắt cậu bây giờ đã giàn dụa trên khuôn mặt ấy.
- Anh ghét em đến vậy à?- Cậu lấy tay gạt nước mắt đi rồi hỏi.
- Điều đó ai cũng biết. Chỉ có cậu là ngu ngốc thôi.- Nói rồi vỗ nhẹ vài cái lên má cậu.
Đúng vậy. Có lẽ là do cậu quá ngốc rồi. Nhưng anh cũng không cần phải chơi đùa cậu như thế chứ. Ha! Thật đáng đời cho một đứa ngốc mà.
- Em thích anh.- Cậu lấy hết can đảm nói. Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng đây có lẽ đã là cơ hội cuối cùng để đứng đây nới chuyện với anh rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc được nói chuyện với anh lại xa xỉ như vậy.
- Rồi sao nữa?- Anh giỡn cợt nói.
- Anh nhớ giữ sức khỏe. Cũng gần đến đông rồi, anh giữ ấm cơ thể một chút. Nhớ ăn uống điều độ. Anh đừng ăn gà, em biết anh bị dị ứng nên chưa bao giờ làm cơm gà cho anh.- Cậu cười tươi nói.- À còn nữa, em biết anh sẽ trở thành bác sĩ nên phải học rất nhiều, nhưng hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Anh biết không, bác sĩ giỏi là người không chỉ chữa bệnh giỏi cho người khác còn là người giỏi chăm sóc cho bản thân nhất.
- Cậu nói chuyện vô nghĩa gì vậy?- Anh không hiểu vì tự nhiên cậu lại dặn anh đủ điều như sắp phải đi đâu đó.
- Hai ngày nữa em phải đi du học...
- Cậu nói cái này cho tôi làm gì chứ? Thật phiền phức. Cậu biến đi. Đi đâu cũng được.- Anh ghét bỏ mà nói.
- Được. Em đi khuất mất anh.- Rồi cậu bỏ đi. Không phải chạy.
---Sân bay Incheon---
Không ai đưa, không ai tiễn, không ai khóc lóc khi chia tay. Một mình cậu, tự mình đi làm thủ tục, tự mình kéo vali, tự mình ôm nỗi nhớ anh mà ra đi.