chap 7 Suy nghĩ và im lặng

101 7 0
                                    

" sao thấy bất ngờ ko ,tôi đã cố tình chuẩn bị tiết mục này đấy"

" đúng là bất ngờ thiệt"

Đại bàng đen ôm lấy vai mình đứng lên cười lớn rồi quay sang nhìn cô

" Đây là lần đầu tiên ta sơ hở như thế này,nực cười thật "

An Lâm vẫn nhìn hắn với đôi mắt ko chút quan tâm vẫn chỉa súng về phía Đại bàng đen rồi từ từ bước đến gần hắn .

"Ta cũng thấy hơi nực cười thật"

"Tại sao "

"Vì chỉ cần ta nổ thêm một phát súng nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ "

" Đúng rồi tại sao ngươi ko nổ súng ,ko lẽ ngươi ko muốn bắt ta sao "

An Lâm yên lặng ko nói gì cô tiến tới và đứng đối diện với đại bàng đen , nhìn thẳng vào mắt hắn ,nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo lại gần mình trơn mắt lên

" Ta muốn mọi người thấy ta vặt mặt nạ của ngươi chứ nếu ta ko để cho mọi người thấy thì ko có ý gì cả "

"Thì ra chỉ có vậy thôi à"

Đại bàng đen cười rồi lại giơ tay lên tát vào mặt cô một cái thật đau

"Thật là nhục nhã cho một cảnh sát như cô chỉ vì danh tiếng ... mà .. mà..... thôi tự cô sẽ hiểu lấy vậy"

Hắn lấy diều lượng bây đi trong màn đêm đó . Bây giờ tất cả cảnh sát đã tỉnh , cảnh sát trưởng chạy đến bên An Lâm hoảng hốt

" An Lâm viên ngọc sao rồi , Đại bàng đen đâu"

"Viên ngọc ko sao , hắn chạy mất rồi "

Cô chỉ tay vào viên ngọc ,tên cảnh sát trưởng mừng rơi nước mắt hắn tưởng viên ngọc đó đã bị lấy đi mất .trong lúc mọi người đang xôn xao về chuyện đó thì cô lặng lẽ về nhà trời cũng bắt đầu mưa rồi , mà cô ko mang theo ô đi trong mưa ,cô tự sờ tay lên má hồi nãy bị tát rồi suy nghĩ * rốt cuộc là cô ta muốn nói cái gì đây ?*

"An Lâm ơi "(đó là anh trai của cô tên là An Phong)

" Con bé này trời mưa còn ko chịu về nhà mà đứng ở đây"

Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô rồi cốc lên trán cô

" Mà sao anh lại về đây vậy em nhớ anh nói là anh đang công tác tại Nhật mà"

" Ukm do nghe tin em gái anh gặp khó khăn nên anh chạy về đây coi có gì giúp em ko"

" Ko có gì khó đâu chỉ là.......( Cô kể hết mọi chuyện lúc nãy xảy ra cho Ăn Phong nghe ) ...... Là như vậy đó"

"Thế là em gái của anh giỏi quá ,anh rất tự hào về em "

" Vâng cám ơn anh vì đã về đây với em "

" Mà anh định khi nào về vậy "

Ukm chắc là 1 tháng sau anh về trời mưa lớn hơn về nhà đi rồi nói chuyện tiếp"

" Vâng vậy chúng ta đi"

Về tới nhà hai anh em ngồi nói chuyện khi cả hai còn nhỏ và đi chơi cùng nhau

" Cũng được 3năm rồi anh nhỉ từ hồi ba mẹ mất tới giờ "

"Ukm cũng phải từ lúc đó em đã thay đổi hẳng , trưởng thành hơn ko còn ngây thơ như trước nữa , nhiều lúc anh hỏi em vì sao thấy đổi em chưa nói cho anh biết vậy bây giờ cho anh biết lí do được ko"

"Chưa phải lúc này đâu "

"Tối rồi em đi ngủ đây , anh cũng đi ngủ luôn đi "

" An Lâm khoan đã "

Chưa kịp nói thì cô đã bỏ vào phòng ngủ mất rồi

"Quả nhiên con bé đã thay đổi mất rồi"

tình yêu của tên đạo chíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ