Chương 2: Độ hảo cảm

864 105 5
                                    

Chương 2:
Sáng hôm sau, Ohtori tỉnh tỉnh mê mê thức dậy. Kyoya vẫn còn đang ngủ, tay ôm chặt cậu khiến cậu không nhúc nhích được. Nhìn kĩ sẽ thấy trên gương mặt đẹp trai ấy hiện sự mệt mỏi, ắt hẳn công việc vất cả lắm.

Cậu thở dài, mặc dù là anh em họ, nhưng cậu không được tiếp xúc với những chuyện trong công ty, cũng không có khả năng chia sẻ gánh nặng cho anh. Bởi lẽ gia đình cậu chỉ là một nhánh nhỏ của nhà Ohtori, nếu không phải mang họ Ohtori, thì gia cảnh cậu chỉ thuộc loại khá thôi. Bố mẹ đều là người yêu âm nhạc, bố là nhạc sĩ, còn mẹ là nghệ sĩ piano, cậu cùng chị đều được hưởng gen âm nhạc của bố mẹ. Chị giống bố, yêu thích viết nhạc. Còn cậu lại nghiêng về piano hơn.

Không nỡ gọi anh họ dậy, cậu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ hơn rồi. Nhắn tin cho bố mẹ nhờ hai người xin nghỉ một bữa, cậu lại chui vào lòng anh, lọt thỏm trong sự mềm mại và ấm áp của chăn gối.

Chết rồi, ngày hôm sau sẽ bị bộ trưởng mắng một trận.

Đến khi Ohtori tỉnh dậy thì Kyoya đã rời đi. Anh để lại mảnh giấy nhắc cậu ăn uống cẩn thận, coi chừng sức khoẻ. Cậu mỉm cười, sau đó vội vàng đến trường. Đã qua tiết học buổi sáng, nhưng cậu cũng phải đến tham gia huấn luyện vào chiều nay.

Nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn của Shishido và Hiyoshi. Cả 2 đều hỏi sao cậu không đi học, Hiyoshi còn hỏi thăm chuyện ngày hôm qua, vì cậu ta cần đến lớp kiếm đạo, không thể ở lại chờ Ohtori tỉnh được.

Trả lời từng cái tin nhắn xong, cậu ăn vội cái bánh kẹp mẹ làm, rồi xách mông đến trường. Từ xa đã thấy bộ trưởng cùng Oshitari tiền bối đang thảo luận gì đó, tất cả mọi người đều đang làm huấn luyện, thấy cậu đến đều im lặng chào hỏi rồi chỉ chỉ về phía Atobe.

"A ân, lại đây." Atobe ngẩng đầu, ngoắc tay khiến cậu chạy lại. Ohtori run run, tâm trạng bộ trưởng không mấy đẹp đẽ.

"Bộ trưởng, Oshitari tiền bối." Ohtori rụt đầu chào hỏi. Oshitari đứng một bên ưu nhã cười, tay cầm một xấp đơn huấn luyện khiến cậu biến sắc. Đúng vậy, là một xấp. Cậu len lén nhìn anh, thầm cầu nguyện phần mình đừng nhiều quá.

Oshitari tiếp nhận ánh mắt trong veo của hậu bối, đẩy kính mắt: "Sao nhìn anh như vậy? Muốn làm nũng cũng phải làm nũng Kei-chan đây, đơn huấn luyện của em là cậu ta làm đấy."

Ohtori lúng túng phủ nhận, cậu không có làm nũng, song Oshitari chỉ cười khẽ. Atobe lúc này mới nói.

"Sau khi bổ huấn thì làm theo đơn huấn luyện này. Đây là phần cậu, còn đây là phần của Shishido." Nói rồi anh rút ra mấy tờ cho cậu, cậu liếc sơ vài dòng trong đó, mặt biến sắc.

"Làm sao? Có ý kiến a?" Atobe nhăn mày.

"Không, không có ạ. Cảm ơn bộ trưởng, em sẽ chăm chỉ hoàn thành." Cậu lắc lắc đầu, cúi đầu 90 độ chào hai người, rồi vội vàng đi tìm Shishido.

Lúc nãy cậu đã nhìn đỉnh đầu Oshitari tiền bối, thanh chỉ số hiện 35. Còn thấp hơn Kabaji-san nữa, 46 hẳn hoi. Có phải vì mình cùng Oshitari tiền bối ít tiếp xúc không nhỉ. Ohtori ngẩn ra.

Người cùng mình tiếp xúc nhiều nhất là Shishido, được 52. Hiyoshi là bạn bè từ cấp 1 đến giờ, chỉ số 60. Ohtori liếc nhanh qua đỉnh đầu hai người nọ. Gakuto tiền bối.. 65? Cao như vậy sao. Nhưng cao nhất vẫn là anh họ nha.

Còn Jirou tiền bối cậu không nhìn được, vì cậu không thấy anh ta đâu cả. Ngoại trừ chính tuyển ra, trên đầu mọi người đều không có, cả những bạn nữ ngoài sân đều không.

Vậy, người có chỉ số càng cao, nghĩa là càng thân sao.

Ohtori đau lòng phát hiện, phát tiểu Hiyoshi cùng partner Shishido đều không có Gakuto cao.

"Ohtori! Tập trung huấn luyện!" Shishido nhịn không được quát to một tiếng. Ohtori bình thường rất ngoan, chỉ khi huấn luyện thì thường mất tập trung, nghĩ ngợi vu vơ. Anh day day trán, nhìn bản mặt tiu nghỉu của đàn em, bất đắc dĩ lại gần.

"Làm sao? Có chuyện gì à?"

"Tiền bối.." Ohtori cúi đầu, mái tóc trắng hơi xoà xuống, tay ôm vợt, đôi mắt mang nước.

"Chuyện, chuyện gì?" Shishido hơi đỏ mặt. Luôn biết rằng đàn em có khuôn mặt điển trai, nhưng vô ý làm ra cái thể loại bán manh này.. Không hổ danh là một trong những người được các thiếu nữ yêu quý nhất Hyoutei, nhan sắc thượng thừa, thủ đoạn vô biên.

"Anh có thích em không, tiền bối.."

!?

Shishido cứng người, thích? Tỏ tình?? Anh "bị" tỏ tình? Còn là một thằng con trai tỏ tình, hơn nữa còn rất đẹp trai, còn là đàn em mình. Mặt anh phút chốc đỏ như lửa. Tay cầm vợt cũng rơi xuống.

"..Sao lại bất ngờ vậy?"

Anh hơi lùi về sau, liếc xéo những con mắt hiếu kì của mọi người, Hiyoshi thậm chí đang hặm hè với anh. Còn Gakuto, cậu ta đang ôm mặt đỏ cái gì ?!

Ohtori đỏ mặt, lúng túng ôm chặt vợt tennis vào lòng. Cậu bị điên rồi, sao lại hỏi câu tối nghĩa như vậy. Nhìn Shishido tránh xa mình một sải tay, cậu khóc không ra nước mắt.

"Không, ý em không phải vậy. Là, là em rất thích tiền bối, à không, là yêu mến tiền bối.. Nên là em muốn biết anh, anh có mến em không... ạ..."

Cậu nói ngày càng nhỏ, vì người trước mặt cũng đang lúng túng cực. Hai người đỏ chót như trái cà chua, cúi đầu im lặng. Ohtori hoảng loạn, làm sao bây giờ, cậu nói sai chỗ nào sao. Chỉ là, cậu chỉ muốn biết sao chỉ số của anh lại thấp như vậy.

Rõ ràng cả hai đã cùng nhau chơi bóng rất lâu.. Là partner đáng tin nhất, thân thiết nhất suốt 4-5 năm trời.

Thế mà so ra còn kém hơn vị tiền bối tóc đỏ tính trẻ con thích được săn sóc. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại chùng xuống.

"Ôi chao, này, ngẩng đầu lên." Shishido không được tự nhiên nói.

"Khụ, sau này đừng hỏi những câu như vậy."

"..Em là người quan trọng với anh."

Shishido nói rồi quay phắt đi, che giấu bản thân ngại ngùng, bỏ lại thiếu niên tóc trắng mặt bừng sáng như hoa như ngọc kia. Nhận lấy cú lườm từ những chính tuyển khác, nhất là Atobe, cũng phải thôi, mọi người thường bảo vệ đàn em ngây thơ đáng yêu này mà. Đến cả anh cũng không nỡ nói lời tổn thương với em ấy.

Mặc dù biết Ohtori hẳn là (?) không có ý gì hết, anh vẫn bị tình cảnh đó làm tim đập rộn ràng.

"A ân, tất cả quay lại huấn luyện, Shishido gấp đôi, Ohtori chạy 10 vòng sân."

Mọi người rối rít tản ra. Oshitari đẩy gọng kính quan sát, Hiyoshi cùng Gakuto vây quanh Ohtori hỏi chuyện, Kabaji.. hẳn là đang tìm Jirou đi.

Anh nhìn Atobe, ý cười trong mắt tràn trề.

"Kei-chan cũng thiên vị quá."

"A ân, lời bổn đại gia nói dám nghi ngờ sao? Đừng hòng lười biếng, mau qua chỗ Gakuto huấn luyện."

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ