Chương 6: Tai nạn buổi sáng

408 59 4
                                    


Chương 6:

Lại một ngày mới bắt đầu, Ohtori cùng cả nhà ăn bữa sáng ấm áp, hưởng thụ không khí gia đình vui vẻ trong một lúc rồi ra khỏi cửa. Cậu mặc đồng phục Hyotei màu bạc, chân đeo đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc mềm theo bước chân lanh lợi của thiếu niên mà lướt trong gió. Lưng cậu đeo bao tennis màu đen, nhìn có vẻ sạch sẽ phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Ohtori thích cảm giác đi bộ đến trường, cậu thích dùng đôi mắt của mình ngắm mây trời buổi sáng, hít thở không khí trong lành. Một tiếng meoww khiến cậu để ý, là một em mèo đang đi về phía cậu. Cậu cúi xuống xoa đầu nó một cái, mèo cũng ngoan ngoãn cho cậu sờ, dường như nó rất thích người có cùng bộ lông giống nó. 

"Ohtori."

Tiếng gọi vang lên khiến con mèo giật mình bỏ chạy, Ohtori bất đắc dĩ quay đầu lại, là Hiyoshi.

"Chào buổi sáng, Hiyoshi."

Hiyoshi gật đầu, hai người cùng nhau đi đến trường. Làm trúc mã trúc mã, hai người đã quá quen với sự đồng hành mỗi sáng sớm, chỉ trừ khi thằng anh cục tính nhà Ohtori xuất hiện, hai người luôn đi với nhau. Từ nhỏ đã cảm thấy Kyoya không ưa mình, trong tâm Hiyoshi kiệt ngạo cũng quyết định ghét luôn người đó.

"Nghĩ gì thế? Nay mẹ tớ có làm một ít điểm tâm, đưa cậu này." Giọng nói quan tâm của Ohtori đưa Hiyoshi về thế giới thực, thật tự nhiên nhận lấy cái bao nhỏ, cậu không thích ăn ngọt, nhưng Ohtori đưa cậu không bao giờ từ chối.

"Nó không ngọt đâu yên tâm đi." Biết tỏng sở thích của bạn mình, Ohtori săn sóc nói. "Tớ bảo dạo này cậu có vẻ không vui lắm, mẹ liền làm bánh ngọt-nhưng-không-ngọt cho cậu. Bởi vì người ăn bánh sẽ trở nên hạnh phúc."

"Dì chu đáo quá." Hiyoshi như có làn sóng ấm áp chảy qua người. "Tớ bình thường, không vấn đề gì cả, ngược lại cậu dạo này cứ thất thần liên miên."

"Là như vậy sao.." Ohtori cười xòa, có lẽ do chuyện thanh chỉ số, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần không để nó lên quá cao là được mà.

Hai người cùng nhau vào trường, liền thấy Kabaji chạy ngang chạy dọc tìm kiếm gì đó, dáng vẻ rất thân quen. Kabaji cũng nhìn thấy hai người, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Ohtori cùng Hiyoshi tiến đến, đều là năm 2 với nhau, Kabaji bản thân vốn ít nói, lại không cùng lớp với bọn họ, nên đương nhiên muốn quan tâm cái này ngại ngùng đồng đội.

"Kabaji-san đang tìm Jirou senpai sao?" Ohtori dò hỏi.

Kabaji gật đầu, chầm chậm nói: "Để lạc mất." Chuyện là Atobe bảo Kabaji đến tận nhà đón tiếp Jirou đi học, vì anh ta đã 5 lần bỏ huấn luyện sáng rồi, phải trừng phạt nghiêm khắc. Mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi Kabaji quay đầu, Jirou biến mất.

Nhưng với tính cách của Kabaji thì không thể nói nhiều như vậy được, cậu đưa ra 3 chữ rồi tiếp tục tìm. Hiyoshi và Ohtori nhìn nhau, quyết định giúp đỡ đồng học một tí, 3 người chia nhau ra tìm. Thời gian vào học rất dư dả, nhưng chú định bỏ lỡ huấn luyện buổi sáng rồi.

Ohtori trong lòng đối Jirou mini véo má 3 cái.

Cậu đi loanh quanh ở những bụi cỏ ven trường, khuôn viên Hyotei thật sự rất rộng, cũng dày đặc màu xanh, tìm kiếm Jirou thật sự khó khăn mà. Trong lòng cho Kabaji một cái ngón cái, kĩ năng tìm Jirou của cậu bạn này luôn khiến cậu phải nể phục. 

May mắn vận may của Ohtori bạo phát, tìm được Jirou ở trên cành cây kia đang ngủ ngon lành. Cây khá cao, cậu không biết làm sao để gọi đối phương dậy. Lúc này cậu mới chú ý đỉnh đầu của Jirou, giữa đám lông cam ấy xuất hiện một cái thanh, hiển thị 50, ở một vị trí an toàn.

Ngày hôm qua họp mặt vốn không có Jirou, thế mà cậu không nhận ra. Áy náy với sự bất cẩn của bản thân, cậu âm thầm quyết định sẽ đãi tiền bối một bữa ra trò, nhưng vấn đề là phải đánh thức anh ấy dậy đã.

"Jirou senpaiiii!" 

"Mau tỉnh lại Jirou san!"

"Nếu không tỉnh lại sẽ bị bộ trưởng mắng đó."

Đứa nhỏ ngốc này cũng chỉ biết lấy Atobe ra dọa, la lớn một hồi, Jirou không có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu đành bất lực gọi cho Hiyoshi và Kabaji cầu cứu. 

Lúc này, trên cành cây đột nhiên bị lay động, Jirou tỉnh lại! Ohtori vội vàng cúp máy, nhưng nhận ra vị tiền bối không hề thanh tỉnh, chỉ theo quán tính nghiêng qua bên phải một cái, té xuống!

"Jirou san!!!!"

Ohtori hét to, cậu nhào đến tính đỡ vị tiền bối của mình. Lực đạo cùng cân nặng của Jirou không phải chuyện đùa, lập tức khiến cậu té xuống, đầu đụng đất đau điếng, tay cậu còn nắm chặt hoodie của Jirou, run rẩy không dám buông.

Lúc này Jirou cũng đã tỉnh lại, ngước mặt lên nhìn, môi bỗng chạm đến vật thể lạ.

!!!

Cả hai người sững sờ, không, phải nói là cả bốn người sững sờ.

Kabaji cùng Hiyoshi đã đến, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Hiyoshi nhanh nhẹn túm Jirou ra quẳng cho Kabaji, mặt hầm hầm dìu Ohtori dậy, sau đó phát hiện cậu bạn có chút đau đớn liền trực tiếp cõng lấy, bỏ lại hai người kia.

Quá trình thật ra rất ngắn ngủi, Jirou tỉnh táo lại liền hốt hoảng lên: "Đợi, đợi một chút! Để anh đi cùng 2 đứa!"

Khóc không ra nước mắt mà, lần này làm sai thật rồi, không biết Ohtori có bị sao không, oh noo sẽ bị Atobe phạt nữa mất. Jirou hoảng loạn toan đuổi theo, nhưng bị cái lườm nguýt của Hiyoshi cùng cánh tay Kabaji kéo lại, anh đành thành thật im lặng.

Thật ra anh chỉ muốn ngủ thêm một tí thôi, ai ngờ lại xảy ra tình cảnh này. Đây không phải lần đầu anh ngủ trên cây, nhưng là lần đầu anh té từ trên cây xuống, lại còn đập trúng người. Nghĩ đến thôi sẽ bị Atobe giết mất !!!!

Cũng tại dạo này công việc bận rộn quá, đêm nào cũng thức trắng nên mới tranh thủ ngủ một tí nữa. Đối với người yêu ngủ như mạng thì không được ngủ đã là một loại tra tấn. Anh rụt rè đi theo Kabaji. Anh sợ Atobe trách mắng, nhưng anh càng quan tâm Ohtori như thế nào.

Nhất là.. vật thể lạ hồi nãy.

Jirou sờ sờ môi, dư âm khác lạ vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

-------

Tô Tô chia sẻ: Dẫy lên naofoo đêm nay mình hăng quó. 

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ