Chương 5: Chuẩn bị

416 60 2
                                    




Chương 5:

Buổi sáng hôm nay rất đẹp, ánh mắt trời nhu hòa sáng rỡ, mấy giọt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên tán lá. Nhưng thời tiết có đẹp thế nào, vẫn không sánh bằng người thiếu niên ấy. Thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi, khuôn mặt trắng nõn phớt hồng, đôi mắt xanh lam như hồ nước lặng khẽ động. Thoáng nhìn qua, như đắm mình trong nước ấm, thoải mái mà nhu hòa.

Đó là Ohtori Choutarou.

Các thiếu nữ nhỏ giọng nghị luận, gò má hồng hồng không chút nào cố kị mà biểu lộ ái mộ. Ở Hyotei này, ngoài những đàn anh lớp trên, thì lớp dưới người nổi bật không thể không kể đến Ohtori Choutarou cùng Wakashi Hiyoshi. Người sau là vương tử không thể đến gần, mà người trước, là em trai nhà bên thân thiện ấm áp.

Nhưng dường như Ohtori có gì đó hơi lạ?

Các bạn trong lớp âm thầm đưa mắt nhìn, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ohtori ngẩn người, nhưng là lần này rất lạ, rất.. thu hút.

"E hèm."

Thầy giáo đánh tiếng nói, mọi người lập tức quay mặt lên bảng, chỉ có thiếu niên vẫn còn ngẩn người nhìn về phía cửa sổ. Hiyoshi không dấu vết kêu gọi Ohtori, mới khiến cậu tỉnh lại.

"Ohtori-san, đang nhớ nhung ai à, đi học phải chú ý nghe giảng nha." Thầy giáo cũng không làm căng, chỉ nhắc nhở một câu rồi tiếp tục bài giảng. Cả lớp cười khẽ, Ohtori thì ngại ngùng, tập trung tinh thần lắng nghe bài học, không quên cảm ơn Hiyoshi. Cậu đang nghĩ tới anh họ, có cả triệu những câu hỏi mà cậu không giải đáp được, cũng không dám tìm câu trả lời. Cậu có cảm giác... không thể để thanh chỉ số của anh họ lên 100.

Sau buổi học, để xin lỗi cho sự mất tập trung của mình, Ohtori chủ động giúp thầy giáo mang tài liệu sang lớp học kế tiếp.

"Này Ohtori."

Ohtori quay lại, Hiyoshi đứng sau, vẻ mặt như có điều muốn nói.

"..Đi rồi đến phòng ăn nhanh lên." Đợi mãi Hiyoshi chỉ buông ra một câu như vậy, cậu gật đầu rồi đi mất. Hiyoshi nhìn theo bóng lưng cậu, nhăn mày không nói.

Phòng nghỉ trưa của Hyotei được thiết kế vô cùng đẹp mắt, đầy đủ những món ăn ngon, cũng rất rộng rãi. Tất cả mọi người đều ở tầng dưới vui chơi, còn tầng trên là dành cho Atobe. Ai bảo anh là Atobe đâu, vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là gia chủ tương lai của nhà Atobe, không ai có loại đặc quyền này ngoài anh. Atobe đem phòng này thiết kế thành phòng ăn riêng cho Tennis chính tuyển bộ viên, trở thành khu họp mặt nhỏ của đội.

Khi Ohtori đến thì mọi người đã tụ tập đủ rồi, chỉ trừ bộ trưởng thân yêu. Gakuto nhanh mắt thấy được, lớn tiếng kêu Ohtori ngồi kế mình. Cậu lễ phép chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Gakuto. Shishido hừ nhẹ, kế bên anh cũng có ghế trống.

"2 tuần nữa sinh nhật Atobe, mọi người chuẩn bị như nào rồi?" Oshitari lên tiếng hỏi, hiển nhiên anh đã tìm được quà phù hợp rồi, không cảm thấy gấp gáp lắm.

"Aaaaizzz vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng cái gì."

"Tặng giày thể thao..?"

"Chúng ta thay phiên nhau tặng giày rất nhiều rồi, cậu ta không sử dụng hết đâu."

"Cà vạt thì sao?"

"Quá đơn giản."

Ohtori yên tĩnh nghe mọi người nói, bản thân cậu đặc biệt đi nhờ Fuji Shusuke đến giúp mình tìm quà, là một cây bút máy rất đẹp. Mặc dù đã tìm được quà, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ. Cậu muốn làm nhiều hơn cho Atobe, muốn những điều tuyệt vời sẽ xuất hiện trong tiệc sinh nhật của anh.

Thế nhưng vẫn không có ý kiến nào hợp ý cả.

Bàn luận một hồi, những người chưa tìm được món quà phù hợp thì thở ngắn thở dài, người chuẩn bị rồi thì hết sức xét nét, chỉ sợ không tìm ra món quà thích hợp nhất. Nói cho cùng, đây cũng là sinh nhật tuổi 18 của Atobe. 18 tuổi, đại diện cho người trưởng thành, phải có trách nhiệm với những việc mình làm. 18 tuổi, cũng là cột mốc quan trọng của những cậu ấm cô chiêu phải bỏ đi giấc mơ của mình, bắt đầu suy nghĩ cho gia tộc.

Những năm gần đây, Atobe đã theo ba xử lí rất nhiều công vụ trong công ty, nhưng đó chỉ là góc nhỏ của công việc, anh vẫn có thời gian vui chơi giải trí, thậm chí theo đuổi môn thể thao mình thích. Nhưng sau này, có thể sẽ không còn thấy anh ở sân bóng thường xuyên nữa.

Nghĩ đến đây, bất chợt tim cậu đau nhói.

"Ohtori, em có ý kiến gì không?" Oshitari đẩy kính, nhìn đứa em mãi im lặng không nói. Có vẻ nhận ra sự khác lạ của cậu, mọi người đều tập trung ánh mắt lại nhìn.

"Em thấy, anh ấy không quan trọng chúng ta tặng gì đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi ạ" Nghĩ nghĩ, cậu lại nói tiếp: "Hay là chúng ta hát một bài hát tặng anh ấy đi. Em có thể đàn cho mọi người hát, nếu mọi người muốn."

"Nhưng nếu hát ở bữa tiệc thì có hơi..."

"Không sao, chúng ta có thể làm ở cuối buổi tiệc, như vậy sẽ không ảnh hưởng."

Mọi người ngẫm nghĩ, thấy cũng thú vị liền đồng ý, một bất ngờ nhỏ dành cho bộ trưởng kính yêu của bọn họ, nghĩ thôi đã thấy nóng lòng. Oshitari thở phào, coi như là thống nhất được ý kiến, như vậy vấn đề quà tặng không còn đặt nặng nữa.

Món quà lớn nhất Atobe nên được nhận, chính là tình cảm của tất cả mọi người.

Nhìn Ohtori, Oshitari cho một ngon cái, đứa trẻ này nhìn ngờ nghệch, không ngờ cũng có lúc được việc. Anh biết Atobe rất cưng chiều cậu nhóc này, anh không có ý kiến, không ủng hộ cũng không phản đối. So với cưng chiều một đứa em trai, anh càng thích những cô gái chân dài xinh đẹp hơn. Nhưng có lẽ anh phải suy nghĩ lại, một đứa em ngoan không phải rất tệ, nhỉ.

Oshitari híp mắt cười.

Cảm thấy có người nhìn mình, Ohtori ngước lên, đối Oshitari cười một cái, rồi lại cúi đầu suy ngẫm nên đàn bài nào đây, mảy may không biết thanh chỉ số đã nhảy lên 5 cái.

----------------

Tô Tô chia sẻ: viết đến đoạn Atobe mình đã xóa rất nhiều lần, không muốn câu chuyện trầm trọng quá, nhưng càng viết càng bị buồn. Nếu dưới ngòi bút của mình, Atobe không đc chơi bóng nữa thì quá có lỗi với bản thân rồi :((((

[POT] Ngoan Bảo Bảo (BL/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ