Chương 4

1.1K 53 2
                                    

Trong hội sở, Mạc Hiểu nói chuyện với Trì Duệ vài câu, đợi đến khi Trì Duệ đi tiếp đón khách khứa thì đã không thấy thân ảnh Cố Ngôn Thầm. Ngay cả người đi lấy hòm thuốc là Trần Tối cũng không thấy đâu.

Lễ phục Mạc Hiểu mặc là váy đuôi cá bao mông, vừa vặn bao mông đồng thời cũng gò bó bước chân, dưới chân còn đi một đôi cao gót bảy tấc, đi một bước đã cảm thấy đầu gối tê rần.

Một vị bồi bàn một tay nâng khay đi qua, Mạc Hiểu tự tay lấy một ly champagne, lơ đãng ngước mắt nhìn, thấy bên ngoài sân thượng có một dáng người cao gầy, híp mắt đến gần hơn nhìn kỹ, đường nét có chút quen thuộc. Không do dự nữa, đi thẳng tới.

Bên ngoài sân thượng trồng một hàng cây dương cao lớn, lá cây trùng điệp nối liền, Cố Ngôn Thầm ẩn trong bóng tối rời rạc, nhàn tản tựa lan can, một điểm đỏ tươi rõ ràng ở đầu ngón tay.

Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, một nặng một nhẹ.

Mạc Hiểu đi đến bên cạnh anh, khuỷu tay đáp trên lan can, khom lưng tì xuống, "Vẫn chưa nói cám ơn anh đâu, vừa rồi cám ơn anh."

"Không cần khách khí." Cố Ngôn Thầm hít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, một trận gió thổi tới, mùi thuốc tản ra.

Mùi thuốc mát lạnh cùng với gió đêm man mát, Mạc Hiểu hít một hơi, không cảm thấy khó ngửi.

Luồng gió này thổi qua lưng trần của cô, không nhịn được rùng mình, thật sự có chút lạnh.

Hai người một người tựa lưng vào, một người ghé vào trên lan can, Cố Ngôn Thầm thoáng nhìn qua, một mãnh lưng trắng nõn nhỏ liền nhìn được hết, xuống chút nữa, là bờ mông căng chặt.

Anh đột nhiên nhớ tới buổi tối năm năm trước đó, trong lều chật hẹp, đặt một ít thiết bị nhiếp ảnh, anh lớn lên tay dài chân dài đã không thoải mái, lại còn nhiều thêm một cô gái.

Con gái 17 tuổi nên có đều có, theo sát anh ngủ say sưa, thân thể mềm nhũn, mang theo hương thơm của thiếu nữ, ngực không lớn không nhỏ hướng không tự chủ hướng trên người anh cọ cọ.

Cố Ngôn Thầm là một thanh niên hơn 20 tuổi bình thường, đương nhiên sẽ phản ứng bình thường... Mà đầu sỏ gây tội mặt còn chưa hết trẻ con, đối lập với xao động trên người, làm cho anh có cảm giác hổ thẹn.

Về phần tại sao bây giờ lại nhớ lại cảm giác kia vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, có thể do thật sự kìm nén quá lâu rồi.

Nhìn cô gái trước mặt đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, trong lòng nổi lên phiền não, anh bấm tắt đầu thuốc, cởi áo khoác tây trang.

Mạc Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu bị trùm lên một chiếc áo khoác, lúc túm áo vốn dĩ chân lùi về sau lại co lại tiến về phía trước. Ngược lại hít một ngụm khí lạnh "tê" một tiếng, đầu gối đụng vào lan can rồi.

Gạt áo ra, lọt vào tầm mắt là gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông trong bóng đêm, "Anh không thể dịu dàng một chút à?"

Giọng nói mỏng lạnh, "Ai biết cô ngốc như vậy."

Anh đẹp trai anh có lý.

Mạc Hiểu mặc áo của anh vào, áo to rộng che kín người, có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Trên lớp vải mềm mại, dường như còn hơi ấm và hơi thở mát lạnh của anh, vốn không để ý hành động của anh, lúc này lại như trẻ nhỏ thuận theo.

[Edit/On-going] Người trước mắt là người trong lòng | Thiển Thủy SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ