Chương 2

1.8K 66 3
                                    

Cố Ngôn Thầm dựa nghiêng trên xe lẳng lặng hút xong một điếu thuốc, liền thấy một cô gái nhỏ đi về phía anh, cao gầy mảnh mai, dưới ánh mặt trời da thịt trắng nõn tựa như có thể bóp ra nước.

Anh bóp tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác bên người, vừa nhấc mắt, người đã đứng trước mặt anh.

Mạc Hiểu một đường đi tới, tóc dài bị gió thổi có chút loạn, khẽ vuốt tóc mái trước trán, nhẹ nhàng cài ra sau tai, ngửa đầu nhìn anh, "Anh về nước lúc nào?"

Cố Ngôn Thầm hai tay vòng ở trước ngực, hơi hơi nhíu mày, "Chuyện gì?"

Trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ không tập trung, khẽ nhấc mày, liền thấy được hình bóng thiếu niên hăng hái năm nào.

Thái độ của anh có lệ, Mạc Hiểu cũng không giận, cười híp mắt nói: "Có một lần gặp được anh Viễn, nghe anh ấy nói anh xuất ngoại. Sao anh lại ở đây? Không phải là đạo diễn của <Niên luân> chứ?"

Ý cười của cô gái nhỏ ẩn trong con ngươi, ánh mắt trong suốt xao động, vô cùng linh động. Chỉ hơi cúi đầu, liền có thể thấy phong cảnh, xương quai xanh như ẩn như hiện, theo hô hấp lên xuống, một mảnh trắng nõn tinh tế.

Cố Ngôn Thầm lạnh nhạt nhìn ra phía khác, không trả lời mà hỏi lại: "Còn em, sao lại ở đây?"

Hai tay Mạc Hiểu vắt sau lưng, hơi nhón chân, vẻ mặt đắc ý: "Hôm nay em tới thử vai bộ phim này nha."

Cố Ngôn Thầm giống như không ngoài ý muốn, giọng lạnh nhạt hỏi: "Cho nên?"

Mạc Hiểu ánh mắt khẽ nghiêng nhìn cổ áo anh, một tấc rất trắng, ở giữa lộ ra hầu kết, lúc nói chuyện trên dưới rung động, gợi cảm muốn chết.

Không dám nhìn nữa, ánh mắt nhìn lên đối diện anh, "Cho nên, anh có phải đạo diễn bộ phim này không?"

Cố Ngôn Thầm sửa lại ống tay áo, đứng thẳng người, Mạc Hiểu kề bên anh, người đàn ông vóc dáng cao lớn áp đến trước mắt, cô theo bản năng lùi một bước.

Người trước mắt ném một câu: "Chuẩn bị cho tốt", đôi chân dài liền dời khỏi.

Mạc Hiểu thầm mắng câu 'nam nhân thối', liền xách làn váy chạy chậm mấy bước đến bên anh, "Anh còn không nói cho em rốt cuộc anh có phải đạo diễn <Niên luân> không?"

"Aiz~ con người anh sao có thể không màng tình cảm như vậy, chúng ta tốt xấu cũng là người quen cũ."

"Cố Ngôn Thầm, anh lại đi có tin em liền ôm anh?"

Quả nhiên, người kia dừng bước, nghiêng người, rủ mắt, "Lăng Mạc Hiểu, đừng có nháo."

*Huyên náo, rầm rĩ không yên tĩnh gọi là nháo.

Mang cả tên họ ra gọi cô, không đáng yêu chút nào.

Tên đầy đủ của Mạc Hiểu là Lăng Mạc Hiểu, sau khi xuất đạo lược họ, lấy danh xưng Mạc Hiểu.

Hừ một tiếng, càng muốn nháo, "Vậy anh nói cho em biết."

"Tôi có phải đạo diễn hay không đối với em có gì khác biệt sao?"

Khác biệt lớn chứ, Mạc Hiểu dùng mũi giày cụng cụng giày da của anh, đế giày cọ liền có bụi, giày da đen không nhiễm một hạt bụi đã có một vệt bụi bặm, "Anh giấu giếm là sợ em hối lộ anh đi cửa sau à?"

[Edit/On-going] Người trước mắt là người trong lòng | Thiển Thủy SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ