Tiêu Chiến cảm thấy da mặt mình quá mỏng rồi. Anh ngã xuống tấm chăn êm ái, lăn một vòng đủ để chùm hết chăn lên người, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Tên đầu sỏ kia vẫn còn ngồi bên mép giường, hắn liếm liếm môi, rõ ràng vẫn cảm thấy chưa đủ, dư vị thơm mát của kem đánh răng vẫn còn lưu lại. Vương Nhất Bác nói đồ trong phòng cứ tùy tiện sử dụng, tay Tiêu Chiến từ trong chăn thò ra, phẩy phẩy không khí.- Vâng thưa ông tướng, sẽ nghe theo lời ngài.
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không có cảm giác gì, chầm chầm bê khay thức ăn còn y nguyên, rời giường. Trong chăn lúc ấy mới truyền ra tiếng nói ngập ngừng:
- Người hầu sáng nay, vì cái gì anh làm vậy ?
Vương Nhất Bác vừa chạm đến tay nắm cửa liền ngưng lại, hắn thở dài, dù sao anh cũng cần phải biết:
- Mẹ tôi xưa là gái mại dâm, một đêm lầm lỡ với cha ta liền sinh ra tôi. Còn A Dương là do mẹ và người bà ấy yêu mà có, cha A Dương cũng không ghét bỏ tôi và bà ấy. Những tưởng sẽ thật sự hạnh phúc. Đâu ngờ công ty nhỏ mà mẹ tôi thành lập bỗng đứng trên bờ vực phá sản, mẹ bị sát hại ngay sau đó, cha A Dương bị tai nạn. Hung thủ lại là cha ruột của tôi. Mà người cung cấp thông tin của gia đình tôi cho ông ta lại chính là cô gái mà em thương tiếc kia. Còn cha ruột tôi ? Đương nhiên tôi đã đưa ông ta xuống suối vàng để bồi mẹ và cha A Dương. Xong lại nghĩ cô gái kia từng là người mà mẹ yêu thương, tôi lưu lại cho cô ta cái mạng, lấy đi đôi mắt, quá hời rồi. Sau này để cô ta chết đau khổ một chút cũng chưa muộn.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã nói quá nhiều, cuối cùng để chỉ để lại một câu rồi đóng cửa phòng rời đi.
- Tôi rất thích em, đừng để tôi thất vọng.
---
Tiêu Chiến sau khi cảm nhận bước chân hắn đã đi xa, mới dám run rẩy đẩy tấm chăn khỏi người, lộ ra đôi mắt đã hơi rưng rưng.
Nằm mãi cũng chán, anh liếc liếc chiếc máy tính đặt trên bàn gần đó. Chơi chút chút thôi cũng được ha ? Gọi là chơi, nhưng thật ra anh lại trầm mê vào bộ phim hoạt hình Cậu Bé Bọt Biển.
Tập phim vẫn đang tiếp diễn trên màn hình, tâm tư của Tiêu Chiến bỗng lại trôi về đâu đó. Anh thật sự không ngờ Vương Nhất Bác kia lại có quá khứ đau lòng như vậy. Chắc vì trải qua nhiều biến cố gia đình, hắn mới luyện ra cái tính cách ngoan độc và bản mặt liệt ấy. Tiêu Chiến bỗng nhiên có một suy nghĩ khiến chính anh cũng phải giật mình, nhưng thật sự, anh rất muốn thấy Vương Nhất Bác, ngay lúc này.
Tối đến rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, máy tính đã chơi đến phát chán. Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng mà mình đã ở sáng giờ. Anh cảm giác mình như nhà quê mới lên tỉnh. Nhà cửa to lớn như vậy, thật sự quá xa hoa rồi, đúng là thú vui của mấy kẻ có tiền. Tiêu Chiến chậc chậc lưỡi rồi chắp tay sau lưng, quyết định đi dạo quay cái biệt thự siêu to khổng lồ này.
Quẹo trái quẹo phải, lên cầu thang rồi xuống cầu thang, anh vẫn chưa gặp được một ai cả. Tiêu Chiến nghĩ lẽ nào ở trong một ngôi nhà cũng có thể lạc đường ? Nhưng sự thật, một mống người thôi cũng chẳng thấy. Anh lại tiếp tục đi, băng qua một dãy hành lang vừa tối vừa sâu hun hút. Chợt thấy có cánh cửa hơi mở he hé. Tò mò giết chết người, anh khẽ đẩy cánh cửa của căn phòng thần thần bí bí kia.