3.

3.3K 269 19
                                    

Tiêu Chiến sáng hôm sau cũng không lười biếng ngủ nướng. Anh tỉnh dậy là cũng có lí do. Vì anh định sẽ theo Vương Nhất Bác đến công ty của hắn.

Dưới phòng ăn, anh gặp ngay thiếu niên Kế Dương và Vương Nhất Bác đang cùng ngồi. Hắn thấy anh, liền rời mắt khỏi điện thoại di động, kéo chiếc ghế bên cạnh mình. Tiêu Chiến cười tươi như hoa mùa xuân, anh ngồi xuống ghế rồi nói với Vương Nhất Bác:

- Tôi không phải phụ nữ, lần sau không cần như vậy.

Vương Nhất Bác hơi xị mặt, ngay sau đó liền hòa hoãn lại. Hắn là đang học cách ôn nhu với người yêu, sao anh không hiểu ? Hắn lại vươn tay, lấy một miếng bánh sandwich bỏ sang đĩa của Tiêu Chiến. Anh cười khổ:

- Đã nói rồi, tôi tự làm được.

Tống Kế Dương như một mĩ nhân an tĩnh ngồi cách hai người. Thật ra, trong lòng y đã sớm cười hi hi ha ha đến phát điên, không nhịn được mở lời trêu chọc:

- A Bác nè, anh cứ thả thính dồn dập như vậy. Không sợ Chiến ca nuốt không trôi sao. Cáo chưa dụ được thỏ mà thỏ đã chạy thoát khỏi ổ, phải biết tiết chế một chút.

Tiêu Chiến nghe vậy nét cười càng thêm sâu. Không nghĩ nhiều liếc liếc vành tai của Nhất Bác, chính là nơi ấy đã sớm đỏ ửng.

Lát sau, Kế Dương và Nhất Bác tiếp tục trò chuyện một chút về chủ đề của mấy công ty. Anh một bên ăn hết phần của mình. Ăn sáng cũng tốn không nhiều thời gian, Nhất Bác gọi người hầu lên dọn dẹp bát đĩa, sau đó vừa gập chiếc laptop để trên bàn cất vào túi xách vừa nói với Tiêu Chiến.

- Ở nhà buồn chán, chút nữa theo tôi đến công ty.

Anh bấy giờ mới nhớ, bình thường hắn đã đi làm từ sớm. Bây giờ lại còn chờ anh ăn sáng xong để đi chung. Cảm giác ngọt ngào không thể tả dâng lên trong lòng. Thì ra tình yêu lại diệu kì đến thế.

---

Vương Nhất Bác gọi người mang xe ra đậu trước cửa lớn. Còn hắn ? Đương nhiên là giúp bảo bối của hắn lên phòng thay đồ rồi.

Tiêu Chiến loay hoay trước tủ đồ của Vương Nhất Bác. Tên này ngoài đồ ngủ và áo vest, comple ra thì không hề có một bộ quần áo nào hợp thời hợp mốt cả. Anh tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn đống đồ màu đen trắng trước mắt, lẩm bẩm:

- Chả khác gì đồ tang.

Rồi lại nhìn xuống thứ mình đang diện trên người, anh quên mất rằng mình cũng mặc đồ ngủ của hắn.

Đang suy nghĩ xem có nên về nhà cũ lấy quần áo không, một bóng đen bỗng dưng đứng đằng sau anh. Tiêu Chiến cảm nhận được là hắn, khẽ cười với hình dáng bản thân đang phản chiếu trên chiếc gương lớn. Vương Nhất Bác tiến tới ôm eo anh:

- Đang nghĩ gì vậy ?

Tiêu Chiến ngửa cổ, vừa tầm dựa vào vai hắn:

- Nghĩ về anh.

Nhất Bác trong lòng rất mãn nguyện vì câu trả lời của anh. Hắn giúp anh thay đồ, anh liền thuận theo hắn.

Tiêu Chiến là mặc đồ ngủ một mảnh. Vương Nhất Bác chỉ cần cởi chiếc dây quấn hờ hững quanh hông cũng đủ để chiếc áo tuột xuống đất.

81176.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ