4.

3.4K 234 19
                                    


Vương Nhất Bác ảo não rút điện thoại, trên màn hình hiển thị dãy số điện thoại và tên người gọi - Trác Thành:

- Uông Trác Thành, đến công ty tôi nhanh một chút, gọi cả đám người của Grey đến nữa.

Người tên Trác Thành lớn giọng đáp:

- Có chuyện gấp lắm mà phải tập hợp hẳn đội Grey ? Ám sát người của chính phủ ? Cướp ngân hàng ? Cưỡng hiếp phu nhân thủ tướng ?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tấm lưng tiểu tâm can của hắn:

- Cậu con mẹ nó cứ đến đây ngay lập tức, bảo đám Grey đó mang thêm hai cái túi đựng xác, thu dọn hiện trường.

Trác Thành chưa kịp phản bác đã bị dập máy thẳng thừng. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhắn nhanh một tin "đến công ty của Boss nhanh, hắn có vẻ đang nổi điên đấy, mang cả đồ nghề theo" cho nhóm Grey. Xong liền leo lên chiếc motor đỏ xanh yêu thích, phóng đi.

---

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến. Anh vẫn chọn cách im lặng. Hắn cưỡng ép xoay người anh lại, như lần đầu họ gặp nhau, gắt gao ôm anh vào lòng. Liếc đến khóe môi anh đào của người kia, tràn ngập ý tứ muốn hôn nhưng lại bị anh cự tuyệt.

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến cuộn người thành một đoàn, nỉ non:

- Coi như tối qua chúng ta chưa nói gì đi.

Hắn hơi khựng lại, nhớ nụ hôn nồng nhiệt của họ ở bàn ăn và lời hứa của hắn. Vương Nhất Bác ngay lúc này thật sự muốn rút lại những lời hắn nói. Hắn định dỗ dành anh một chút. Nhưng anh đã nhanh tay đẩy người lùi khỏi hăn, hít một hơi thật sâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

- Nhất Bác, chúng ta mới gặp nhau vài ngày. Sau này anh cũng phải cưới vợ sinh con. Tôi thấy anh nên nghĩ lại.

Vương Nhất Bác nhíu mày vì từ "cưới vợ sinh con" như cũ bá đạo chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Hắn lần này không nghĩ đến việc dịu dàng nữa. Cuồng bạo, nụ hôn mang đầy tính khẳng định chủ quyền, còn vương mùi máu tanh. Hắn khao khát chiếm hữu lấy đôi môi xinh đẹp của người kia. Mùi máu càng nồng đậm hơn, đặc quánh trong không khí. Tiêu Chiến nhíu mày, hai cổ tay đều bị hắn năm chặt. Anh vặn vẹo mãi không thoát nổi, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn. Vương Nhất Bác liếm môi dưới của Tiêu Chiến. Hắn thầm chửi thề, càng hôn càng thấy nghiện. Hai tay thô bạo xé rách chiếc sơ mi của người kia. Tiếng rách thanh thúy vang lên. Tiêu Chiến cảm thấy thân dưới trống rỗng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, gò má phớt hồng, khóe mắt trong suốt. Trong tâm trí Vương Nhất Bác, anh ba phần đáng yêu, bảy phần đẹp đẽ. Hắn hôn lên cần cổ của anh, tạo thành dấu hôn đỏ chót, thật là một chiếc cổ trắng trẻo như thiên nga. Xuống nữa, hắn hơi cắn vào phần xương quai xanh tinh xảo. Làn da mềm mại sạch sẽ, xúc cảm không tồi.

Tiêu Chiến mím môi, mông lung cúi xuống nhìn tình trạng của bản thân và tên bá đạo kia. Anh bỗng nhớ đến đám người có ý đồ đồi bại với anh trong bang hội và bàn tay dơ bẩn của chúng. Tiêu Chiến sợ hãi quơ tay múa chân loạn xạ, tròng mắt ướt nước như có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh đang giãy giụa, bỗng thấy trời đất đảo lộn, hay nói các khác là anh ngã từ trên sopha xuống dưới sàn. Tâm trí lúc này đã thanh tỉnh.

81176.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ