Xong, Vương Nhất Bác lại bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, bá đạo hôn lên. Tiêu Chiến bị ăn đậu hũ, cũng không phản kháng mà nằm im.Vương Nhất Bác chiếm đoạn hơi thở của Tiêu Chiến, hắn giữ lấy gáy anh, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trong lòng hắn thở dốc, hắn mới ôn nhu vuốt ve gò má người thương:
- Đói chưa ?
Tiêu Chiến xoa xoa bụng, Vương Nhất Bác bật cười vì hành động đáng yêu của anh. Anh than thở:
- Không đói, chỉ mỏi eo thôi.
Hắn ánh mắt tràn ngập tiếu ý. Bàn tay thon dài mát xa từ vùng sống lưng đến phần eo bóng loáng. Tiêu Chiến thoải mái hừ hừ, thanh âm đầy giọng mũi. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại cầm lấy điện thoại, nối máy với thư kí bên ngoài dặn cô đi mua một bộ đồ nam. Thư kí dạ vâng hai tiếng rồi thực hiện ngay.
Lát sau, cô thư kí gõ cửa phòng. Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ngồi xuống ghế giám đốc, còn chính mình đi ra lấy đồ. Hắn mở chiếc túi đồ ra, đơn giản là một chiếc áo thun trắng và quần tây đen.
Chờ Tiêu Chiến thay quần áo chỉnh tề, Vương Nhất Bác cũng kiểm tra xong đống văn kiện và tài liệu linh tinh.
Anh đứng dậy giãn cơ eo, tay Vương Nhất Bác to, xoa bóp rất thoải mải, đã sớm không còn khiến anh có cảm giác đau nhức nữa.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn mở khóa ngăn kéo dưới bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến:
- Trong tủ này chỉ có chìa khóa của Mercedes, Roll-Royce, BWM và Audi thôi. Nếu muốn loại khác tôi sẽ cho người mang từ gara ở nhà tới.
Tiêu Chiến nghe tên mấy thứ hạng sang đó thì bĩu môi lườm hắn. Vương Nhất Bác nhìn đống chìa khóa ô tô, rồi lại nhìn anh:
- Vậy em thích thứ gì ?
Tiêu Chiến phẩy phẩy tay:
- Xe nào cũng được.
Hắn vơ tạm một chìa rồi lại khóa cửa tủ.
- Ăn gì đây ?
Tiêu Chiến lười biếng ngồi dậy:
- Ăn lẩu đi.
Vương Nhất Bác gật đầu. Hai người cùng đi thang máy xuống gara của công ty, hắn nhấn nút trên chiếc khóa, tiếng ô tô "tít tít" vang lên. Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Hắn như một quý ngài ga lăng nhoài người sang thắt dây an toàn cho anh. Anh cười cười nhìn hắn, cũng rất biết lấy lòng người khác đấy chứ.
---
Việc ăn uống tốn không nhiều thời gian. Ăn xong, Tiêu Chiến thỏa mãn ngồi uống hồng trà trong xe điều hòa mát rượi. Cùng Vương Nhất Bác trò chuyện đôi ba điều cuối ngày.
Trăng cũng đã treo cao, soi sáng con đường cho đôi trẻ.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi quanh thành phố, tiện thể mua thêm vài đồ dùng cá nhân cho anh. Tiêu Chiến đã bảo không cần, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất mực kéo anh vào trung tâm thương mại.
Cho đến khi các túi đồ chất thành một đống nhỏ sau xe, Tiêu Chiến mới ép Vương Nhất Bác quay lại xe, bắt hắn lái xe đi.
- Phải chăng Vương tổng đều đối xử với tình nhân tốt như vậy ?
- Không phải.
Tiêu Chiến chỉ định hỏi vu vơ, không ngờ Vương Nhất Bác lại sử dụng ngữ khí nghiêm túc để trả lời anh.
- Thật sự không phải, em là người đầu tiên khiến tôi để ý.
Đèn đỏ, ánh mắt hắn cũng dừng lại nơi anh.
- Tôi sống hơn hai mươi năm, cũng chỉ yêu duy nhất một người.
Tiêu Chiến không dám nhìn vào ánh mắt cương nghị của hắn, hơi áp lực quay đầu nhấn hạ cửa kính xe.
- Là em đấy, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, khiến lực chú ý của anh trở về chỗ hắn.
Một nụ hôn nhẹ hạ xuống mu bàn tay anh, là trân trọng, là nâng niu.
- Em không quen tôi, tôi đã sớm ghi nhớ hình bóng của em từ rất lâu. Giữa ngã tư rộng lớn kia cũng có thể tìm ra em.
Đường rộng mà chẳng có một chiếc phương tiện nào. Đã muộn rồi, chỉ còn duy nhất xe của hai người đỗ lại.
- Đừng nói nữa.
Tiêu Chiến cau mày, hôn lên môi hắn.
- Tôi biết là yêu rồi, được chưa ?
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, còn hơi mang theo vẻ ngây thơ, tư vị ngọt ngào của hồng trà vẫn còn vương vấn trên môi hắn.
Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thỏa mãn mà lái xe quay lại đường về. Được Tiêu Chiến chủ động hôn là điều hắn không ngờ tới, khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn rất nhiều, tựa như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt vậy.
Đèn đường gần đấy rọi sáng, nhìn qua tròn như vầng trăng vậy.
Vương Nhất Bác chờ cửa tự động mở ra, đánh xe vào gara. Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã tựa vào cửa kính xe ngủ mất. Vương Nhất Bác thấy vậy khẽ cười, nhẹ hạ một nụ hôn lên vầng trán của anh, thì thầm.
- Ngủ ngon, tôi yêu em.
Chàng quản gia trẻ đứng trước bậc tam cấp ngáp ngắn ngáp dài chào hắn. Chẳng bao giờ Vương Nhất Bác đi về muộn như vậy, quản gia thấy lạ cũng không thèm hỏi, nhìn chủ nhân còn ôm "chân mệnh thiên tử" của hắn trong lòng, cậu cũng mờ mịt mà đoán ra tất cả.
Vương Nhất Bác dặn dò quản gia đóng cửa nhà cẩn thận rồi đi ngủ sớm, thẳng đường đi lên tầng mà chẳng thèm liếc đến mặt vị quản gia nọ.
Quản gia khép cánh cửa, khóa chốt, chép chép miệng.
Đúng là, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.