" Không được về là không được về. Chẳng lẽ không có hắn ta không lo được chắc!"
Quát xong Ngu phu nhân liền vung kiếm chặt đứt dây buộc, đá mạnh lên mép thuyền. Nước sông chảy siết, gió lớn, lại thêm cú đá này; thuyền nhỏ lập tức trôi ra mấy trượng. Xoay xoay vài cái, con thuyền cũng bình ổn mà nhanh chóng xuôi dòng lướt đi.
Dường như cảm thấy lần này chính là lần cuối trông thấy a nương của mình, Giang Trừng gào lên thảm thiết: " Mẹ!"
Hắn kêu liên tiếp hơn mười tiếng, nhưng Ngu phu nhân và Liên Hoa Ổ mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ. Sau cùng hắn cũng chỉ còn thấy tà áo tím sậm phiêu diêu trong gió, quay lưng cầm trường kiếm hướng về phía Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng bị Tử Điện trói chặt vẫn ở mạn thuyền, vô lực gào thét...
Chợt hắn ngồi bật dậy, mồ hôi ướt lạnh sớm đã thấm đẫm trung y đen tuyền. Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cuối cùng Giang Trừng liền xác định bản thân đang ở Liên Hoa Ổ, cũng chính là nhà của hắn. Hít hít vài ngụm khí lạnh bên ngoài rồi đưa tay lên lau mấy sợi tóc dính bết trên trán; bất giác hắn khựng lại.
Tử Điện trên tay hắn ngấm ngầm tỏa ra lãnh khí.
Lúc bấy giờ Giang Vãn Ngâm mới thật sự tỉnh mộng.
Cũng đã 14 năm rồi kể từ ngày cha mẹ hắn chết dưới kiếm của lũ Ôn cẩu. 13 năm Ngụy Vô Tiện , tên chuyên đi gây rắc rối biến mất không dấu tích. Người đời thường đồn thổi rằng Di Lăng lão tổ sớm đã bỏ mạng, không bao giờ trở về nữa... Hắn cũng nhớ mãi cái kẻ chuyên đi gây rối ấy huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nhớ chuyện Giang Yếm Ly vì đỡ kiếm cho Ngụy Anh mà bỏ mạng, còn cả Kim Tử Hiên chết dưới tay Ôn Ninh... Tất cả... tất cả là do Ngụy Vô Tiện!
Trong phút chốc, bao nhiêu căm hận bỗng chốc bùng lên trong hắn như ngọn lửa cháy. Giang Trừng tức giận vung ra một roi Tử Điện, quật vỡ tan bình hoa sứ thượng phẩm đặt ở cửa sổ. Tiếng vỡ thâm thúy vang lên, trùng hợp đánh thức Kim Lăng đang ngủ ngon lành ở gian phòng bên cạnh. Nghĩ cậu của mình đang đêm xảy ra chuyện, nó lập tức cùng Tiên Tử mắt nhắm mắt mở cầm Tuế Hoa vụt sang mà đạp cửa rồi lớn tiếng gọi:
" Cữu cữu!"
Quất xong 1 roi Tử Điện, Giang Trừng dường như cũng bình tĩnh lại đôi chút. Thấy Kim Lăng đang đêm không ngủ mà hấp tấp nhào sang, hắn lại cảm thấy mất mặt; liền quát:
" Đang đêm không ngủ chạy sang đây làm gì? Nhìn lại bộ dạng ngươi xem, thực muốn đánh gãy chân ngươi!"
Kim Lăng lúc này mới mở mắt nhìn kĩ xung quanh. Phòng không lộn xộn, Giang Trừng không bị thương, chỉ có bình hoa là vỡ thành trăm mảnh. Thấy cậu không có vấn đề gì, trái lại còn lớn tiếng quát nạt như thế Kim Lăng cũng thấy an tâm phần nào. Nó liền cãi lại đôi ba câu cho hả lòng hả dạ:
" Ai bảo người ban đêm không ngủ trước làm vỡ bình, hại ta tỉnh giấc!"
" Ngươi..."
Giang Trừng đang định xông ra nhéo tai nó thì bất chợt một nam nhân vận bạch y in gia văn mây cuốn Cô Tô Lam thị từ đâu bước đến, dịu dàng cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác mộng ( Hi Trừng)
Fanfiction" Gặp ác mộng sao?" " Ư... Ừm..." - Ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, song hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra. Có phải vì gương mặt của y quá xuất chúng không? Mũi cao, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, còn có... còn có đôi mắt yêu nghiệt kia nữa...