Đúng giờ Mão ngày hôm sau, Lam Hi Thần tỉnh dậy. Thấy tấm nệm bên cạnh mình vừa lạnh vừa trống, y liền xác định Giang Trừng đã sớm rời khỏi. Có lẽ hắn đi giải quyết công chuyện ở Vân Mộng. Dù sao giờ hắn cũng là Tông chủ, không thể như trước cùng Ngụy Anh đến giờ Tỵ mới đón bình minh được.
Lam Hi Thần xoa xoa đầu vài cái, nghĩ đến chuyện đêm qua y lại bất giác cong môi lên cười. Ngồi trên giường một lúc y mới đứng dậy, nghiêm chỉnh mặc quần áo. Ngay khi y vừa chỉnh trang lại y phục thì Giang Trừng đem một khay đồ ăn bốc hơi nghi ngút bước vào, nhìn qua có vẻ là canh sườn hầm củ sen cùng với mấy cái màn thầu rất thơm ngon. Thấy y đã dậy, Giang Trừng liền bối rối đặt khay đồ ăn xuống, quay mặt sang chỗ khác rồi phân trần:
" Cái này... là do người khác làm. Không phải ta..."
Dĩ nhiên Lam Hi Thần biết hắn nói dối. Trên dưới Liên Hoa Ổ này, ngoài hắn ra thì có ai dậy trước cả giờ Mão? Nhưng thấy hắn một mực nỗ lực chối bỏ như thế, Lam Tông chủ cũng không nỡ vạch trần. Y ngồi xuống, bình thản lấy bát múc canh. Chợt y nhíu mày. Chỉ có 1 bát.
" Ngươi không ăn sao?"
Giang Trừng liền lắc đầu:
" Đã ăn."
" À..."
Lam Hi Thần vì chưa kịp buộc lại tóc mà đã ngồi ăn nên có vẻ hơi khó nhọc. Bình thường y sẽ sửa soạn nghiêm chỉnh rồi mới gọi người mang đồ lên, nhưng đối diện với món ăn nghi ngút khói do Giang Trừng nấu thì y phải mau chóng ăn, không khéo sẽ nguội mất. Đứng một bên thấy y một tay múc canh, một tay giữ tóc; hắn liền suy nghĩ một chút rồi đi ra đằng sau y, với tay lấy cây lược gỗ ở trên bàn .
Rất hiển nhiên, Giang Trừng muốn búi tóc cho Hi Thần.
" Không cần. Ta có thể tự làm."
" Ngồi im." – Mắng y xong một câu như thế, Giang Trừng bắt đầu chuyên tâm chải tóc.
Tóc của Lam Hi Thần rất đẹp, đẹp đến mức hắn phải ghen tị. Vừa chải, Giang Trừng vừa mân mê từng lọn một hết sức nhu thuận, tóc y vừa đen vừa dày lại vừa mượt. Mà cái người được hắn chải tóc kia lại rất thoải mái, vừa mỉm cười vừa múc canh ăn ngon lành.
" Cảm ơn ngươi."
" Không cần ngươi cảm ơn!"
Xấu hổ buông ra một câu như vậy xong, Giang Trừng tiếp tục búi tóc cho y. Hắn cẩn thận từng chút từng chút một, dịu dàng như thể sợ sẽ làm đứt tóc của người nào đó. Cuối cùng, khi hắn giúp y buộc xong dải mạt gạch lên trán cũng là lúc y ăn uống xong xuôi. Lam Hi Thần cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ được gấp vuông vắn trên bàn nhẹ nhàng lau miệng, sau đó đưa tay ra sau nắm lấy tay Giang Trừng mà mỉm cười.
" Búi rất đẹp, canh cũng rất ngon. Cảm ơn ngươi."
Nghe được lời này, gò má của hắn thoáng chốc đỏ ửng. Hắn nghiêng mặt sang một bên, mãi mới phun ra được một câu:
" Nói bậy, ngươi còn chưa soi gương.
" Không cần. Nếu như ngươi búi thì chắc chắn đẹp."
Nhìn gương mặt hồng hồng của hắn, lại thấy cái môi nhỏ nhỏ hơi dẩu ra; Hi Thần liền cảm thấy rất muốn cắn hắn một cái. Nhưng y chưa kịp cắn thì hắn đã khó nhọc mở miệng:
" Ngươi... đi luôn sao?"
" Ừ..."
" Vậy... bao giờ quay lại?"
" Tháng sau ta sẽ quay lại."
" Ừm..."
Hắn vừa gật gật đầu xong, Lam Hi Thần đã đứng dậy đối diện hắn.
" Vậy ta đi nhé?"
Giang Trừng lại gật gật đầu.
Nhưng ngay khi y định quay lưng lại cất bước, hắn đã vội kéo y lại.
Lam Hi Thần sững người. Giang Trừng này là đang hôn y!
Miệng lưỡi hằng ngày của Giang Tông chủ vốn rất chua ngoa cay đắng, vậy mà khi áp lên môi của Lam Hi Thần lúc này lại rất ngọt ngào. Chiếc lưỡi nhỏ của hắn giống một con rắn thành thạo tách ra bờ môi của y, cũng thành thạo cuốn lấy cái lưỡi của y mà mút mát. Một lúc lâu sau Giang Trừng mới buông y ra, ngượng ngùng nói:
" Đi đi."
Lam Hi Thần lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Y đang vui sướng đến phát điên lên đây! Nhưng 3000 điều trong gia quy Cô Tô Lam thị đã tôi luyện y đến mức y không thể nhảy cẫng lên mà đè hắn ra làm ngay bây giờ. Y chỉ có thể kéo hắn vào lòng một lần nữa mà ôm hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dưa một hồi, cuối cùng khi không khí trong phổi của cả hai đã dần cạn sạch thì y mới ngưng lại.
" Ta đi nhé?"
" Ừ..."
" Đợi ta."
" Ừ..."
" Ngoan, ta sẽ về sớm."
Thấy nụ cười dịu dàng vương trên môi y, Giang Trừng chợt cảm thấy tim mình đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, gương mặt hắn cũng đỏ như mặt trời mọc.
" Đi cẩn thận."
Nói xong câu này, Giang Trừng mới từ từ buông áo vị Trạch Vu Quân kia ra, để y quay về Cô Tô Lam thị. Đưa tay lên xoa xoa gò má hắn một cái, y liền quay lưng rời đi. Nếu cứ đứng mãi như vậy, y sợ mình sẽ không rời khỏi đây được nữa.
Ở phía sau y, hắn vẫn một mình đứng dõi theo, nhưng kì lạ là hắn lại không cảm thấy cô đơn chút nào. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường; song Giang Trừng cũng quay người bước vào phòng. Y rồi sẽ quay trở lại mà thôi, hắn cam tâm chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác mộng ( Hi Trừng)
Fanfic" Gặp ác mộng sao?" " Ư... Ừm..." - Ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, song hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra. Có phải vì gương mặt của y quá xuất chúng không? Mũi cao, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, còn có... còn có đôi mắt yêu nghiệt kia nữa...