Chương 11

2.6K 66 6
                                    

Cuối cùng sau một hồi mưa tuyết mùa đông, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại.

Thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời trong suốt chiếu xuống, chiếu đến người và động vật đều trở nên biếng nhác.

Tư Tuấn đi tới bên cạnh chuồng chó ở một góc sân, đem một tô thịt bò hầm đặt ở trước mặt chú chó săn nằm úp sấp tắm nắng bên bụi cỏ.

Cái mũi đen ướt át giật giật, Ares chậm rãi nâng mi mắt, cũng không lập tức bị mỹ thực trước mắt mê hoặc, mà là thưởng cho Tư Tuấn một cái liếc mắt xem thường, cong lưng đứng dậy phát ra tiếng gầm gừ thấp trầm, cảnh cáo kẻ xâm lấn lãnh địa.

Mãi cho đến khi Tư Tuấn lui về sau đến khoảng cách an toàn, nó mới cúi người, tỉ mỉ ngửi ngửi, rồi sau đó ngậm trở về cái ổ nhỏ của mình, ôm khối thịt chuyên tâm gặm cắn.

Lúc này, Tư Tuấn hơi tiến thêm một bước, đã thấy Ares lập tức buông miếng thịt, nhe răng trợn mắt gầm gừ, hung ác độc địa trong ánh mắt không khác gì ác lang.

Lại một lần nữa thân cận thất bại, Tư Tuấn phiền muộn thở dài. Một tháng này cậu nằm viện, địch ý của Ares với cậu không chỉ không giảm, trái lại còn tăng thêm cảm giác xa lạ. Trước đây còn có thể dắt nó tản bộ, hiện tại ngay cả tới gần cũng không được cho phép.

Phảng phất một năm này, mỗi ngày đi dạo, cho ăn, chưa từng khiến nó nhớ kỹ cậu, bất quá một tháng không xuất hiện, liền hoàn toàn lãng quên.

Thực sự là dã tính khó thuần...

Tư Tuấn đang thở dài, lỗ tai Ares đột nhiên dựng lên, con mắt màu vàng rám nắng phát sáng, nửa giây sau liền bỏ lại khối thịt đã ăn phân nửa, phe phẩy đuôi xông ra ngoài, chạy vội hơn mười thước, nhào vào trong lòng Kỳ Hoán Thần mới từ bên ngoài đi vào.

Khí trời vừa trở nên ấm áp, Kỳ Hoán Thần liền không mặc trang phục mùa đông, thay bằng áo khoác mỏng, bị Ares lôi kéo, hơn phân nửa vai đều lộ ra. Hắn một bên kêu "Lạnh quá.", một bên ôm đầu Ares vào trong ngực, còn móc ra mấy cái bánh quy dành cho chó từ trong túi áo, mở lòng bàn tay ra để nó liếm.

Mà có mấy miếng đồ ăn vặt mùi vị không ra sao kia, Ares lập tức đem khối thịt bò lớn ném đến sau đầu, một đường chạy vòng quanh chủ nhân, hoàn toàn là một bộ dạng chó giữ nhà. So sánh với hình dạng cảnh giác hung hãn khi đối mặt Tư Tuấn, quả thực như hai con chó khác nhau.

Đối với Tư Tuấn mà nói, đây chính là con sói con kiêu ngạo, nuôi không thân, cho ăn không nhớ. Nhưng với Kỳ Hoán Thần mà nói, con chó này chính là vệ sĩ trung thành, uy vũ bất khuất, phú quý không tham.

Kỳ Hoán Thần dụ dỗ Ares tới trước mặt Tư Tuấn, Ares liền ngồi xuống đám cỏ giữa hai người, cái mông quay về phía Tư Tuấn, ngửa đầu le lưỡi nhìn Kỳ Hoán Thần, còn không thì đem cái đầu to lớn cọ cọ chân hắn.

Kỳ Hoán Thần vẻ mặt ấm áp tươi cười, vô cùng tự nhiên cầm bàn tay Tư Tuấn, phủ lên đầu Ares, nghiêm trang nói với chó cưng: "Như vậy là không ngoan, mày phải làm bạn với em họ mới được."

Ares lắc lắc cái đuôi thô to, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ khinh miệt, nếu không phải tay Kỳ Hoán Thần và Tư Tuấn đan cùng một chỗ, nó khẳng định sẽ cắn một ngụm.

[Đam Mỹ] Dã Tâm Của Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ