Phiên Ngoại 1: Thất Niên Chi "Dương"

3.2K 80 21
                                    

[PN 1] Thất Niên Chi “Dương” – “Ngứa ngáy bảy năm”*

_________________

"Em thay Ares ở bên anh đi... Đây là em thiếu nợ anh!"

Trên đường theo Kỳ Hoán Thần trở lại nhà trọ, Tư Tuấn vẫn luôn tự hỏi ý nghĩa những lời này.

Hắn nói như vậy, là đại biểu một lần nữa tiếp nhận cậu, khôi phục quan hệ người yêu, hay là... chỉ là thay thế tiền bối Ares, làm trung khuyển đi theo hắn đây?

Ngưng mắt nhìn Cupid đi phía trước, nhìn bóng lưng Kỳ Hoán Thần dọc theo đường đi đều chuyên tâm đùa giỡn chú chó nhỏ, Tư Tuấn nhẹ nhàng thở dài trong lòng.

Nhìn biểu hiện của hắn, hình như khả năng sau càng lớn hơn...

Sau trận mưa buổi chiều kia, khí trời rõ ràng đã trong lại, cầu vồng rực rỡ còn treo giữa không trung, thế nhưng không biết một trận gió thổi từ đâu tới một mảng mây đen lớn, hạt mưa lại tí tách rơi xuống.

Tư Tuấn chạy nhanh đến bên người Kỳ Hoán Thần, vươn cánh tay nhưng không dám ôm hắn, chỉ là nhận lấy dây thừng, thúc giục nói: "Trời mưa rồi, đi nhanh một chút!"

Kỳ Hoán Thần vẫn đứng tại chỗ, như cười như không nhìn cậu.

Tư Tuấn sửng sốt một chút, dừng bước cúi đầu, nhìn cặp chân thon dài mảnh khảnh của Kỳ Hoán Thần kia.

Cậu sao có thể quên trước mắt người này, đã vĩnh viễn mất đi khả năng chạy nhảy.

Báo cáo điều trị kiểm tra sức khoẻ hàng năm của Kỳ Hoán Thần, cậu đều có một phần để lại tại đầu giường trong căn nhà nhỏ.

Hiện tại xem như là giai đoạn tốt nhất. Thế nhưng đợi sau khi Kỳ Hoán Thần bốn mươi tuổi sẽ bị phong thấp, đau khớp hành hạ; sau năm mươi tuổi bước đi sẽ lộ rõ khập khễnh; sau sáu mươi tuổi có 60% khả năng là phải ngồi xe lăn.

Có những vết thương tỷ lệ nghịch với thời gian, có thể bị chậm rãi phục hồi, nhưng có những thương tổn như đường parabol, lúc đầu phát triển theo hướng tốt, nhìn như ổn định, nhưng tại thời điểm bạn chậm rãi thả lỏng cảnh giác liền chuyển biến đột ngột, rơi thẳng xuống đáy tuyệt vọng.

Một chiếc ô đưa tới trước mặt Tư Tuấn, vì cậu che lại mưa nhỏ lạnh lẽo thấu xương giữa mùa đông Luân Đôn.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần cầm ô, trên mặt mang theo nét cười: "Anh chỉ mang theo một cây, cùng nhau che đi."

Cậu tiếp nhận ô, Kỳ Hoán Thần thuận thế khoác tay cậu, phần lớn trọng lượng cơ thể đặt trên vai Tư Tuấn.

Sức nặng trên đầu vai khiến trái tim ngâm trong nước đắng của Tư Tuấn nếm đến một tia ngọt ngào, lại sống dậy, tuy rằng đã định trước sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng có thể trong thời gian trước mắt cố gắng nhiều một chút, tận lực kéo dài đoạn thời gian tốt đẹp này.

Ôm thắt lưng Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn mở rộng vạt áo, kéo hắn vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Lạnh không? Dựa vào em... một hồi nữa là tới rồi..."

[Đam Mỹ] Dã Tâm Của Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ