Chương 12

1.7K 65 11
                                    

Tư Tuấn căn bản không sợ mấy thủ đoạn nhỏ của Kỳ Hoán Thần, dù sao so với những nữ nhân vật chính như lữ khách qua đường kia, người thể nghiệm nhiều nhất quy trình hẹn hò của Kỳ Hoán Thần chính là cậu. Cậu đã rèn luyện đến trình độ dựa vào ánh mắt cùng giọng nói của Kỳ Hoán Thần, có thể phán đoán chuẩn xác địa điểm hèn hò kế tiếp. Mà hiện tại, Kỳ Hoán Thần đánh chủ ý trên người cậu, cậu trốn cũng trốn không được, không bằng theo hắn đi ngang qua sân khấu một lần, tránh cho hắn không được thỏa mãn lại kiếm chuyện phá ngang.

Tư Tuấn đang cân nhắc, bọn họ ăn mặc trang trọng như thế, hẳn là sẽ đi nghe nhạc hội hoặc xem triển lãm nghệ thuật, nhưng xe lại chạy hướng vùng ngoại ô, không lên đường cao tốc, mà đi dọc theo đường lớn ven biển, dần dần rời xa thành S phồn hoa. Cậu có chút bất an, nhưng không biểu lộ ra, mãi đến khi xe tiến vào một thị trấn ở vùng ven thành J, dừng trước một nhà hàng cổ kính.

"Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?!" Nơi đây, là cố hương của mẹ cậu.

Kỳ Hoán Thần thần bí cười, nghiêng người tháo dây an toàn cho Tư Tuấn, xuống xe đi vào trong nhà hàng trước.

Tư Tuấn đành phải đuổi theo, vừa vào cửa, một bóng người màu hồng phấn nhào qua ôm lấy cổ cậu, bám trên người cậu lung lay lắc lắc.

"Anh hai nhỏ, sao bây giờ anh mới đến, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!" Mái tóc Phương Nhã dài hơn một chút so với năm ngoái, tết thành bím nhỏ, vểnh lên như cái đuôi thỏ.

Thấy Kỳ Hoán Thần đứng bên người Tư Tuấn, cô khuôn mặt hồng hồng mỉm cười, nhẹ nhàng nhỏ giọng chào hỏi hắn: "Kỳ đại ca, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp... Em gái càng ngày càng đẹp."

Phương Nhã cúi đầu, không ngừng đùa nghịch vài sợi tóc buông xuống.

Đây là xảy ra chuyện gì?!

Tư Tuấn còn không hiểu ra sao, đang muốn hỏi, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần đưa một phong lì xì qua, thì thầm với người ghi chép tiền biếu ở một bên: "Cháu trai Tư Tuấn và anh họ Kỳ Hoán Thần, cung chúc cậu phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam sơn."

Tư Tuấn nhất thời ý thức được, ngày hôm nay là sinh nhật cậu mình ── Là đại thọ năm mươi, cậu vậy mà quên sạch sẽ.

"Anh hai nhỏ, đi thôi, nên nhập tiệc rồi!"

Tư Tuấn bị Phương Nhã lôi kéo đi hai bước, lại do dự: "Anh... Anh không mang quà..."

"Em chính là quà tốt nhất, đi thôi!" Bàn tay Kỳ Hoán Thần đặt trên lưng Tư Tuấn, dùng sức đẩy một cái.

Phương Duyên Chi đang nới chuyện cùng các tân khách, khóe mắt nhìn đến một bóng người cao lớn nghiêng ngả đi tới, còn tưởng rằng là học sinh nào đó của mình, nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

"Tiểu Tuấn?"

"Cậu..." Tư Tuấn do dự, không dám tới gần, miệng khẽ mở, lại chỉ hỏi ra một câu cực sát phong cảnh: "Cậu còn trách cháu sao?"

Phương Duyên Chi đỏ vành mắt, cầm bàn tay Tư Tuấn, thở dài một tiếng: "Đứa ngốc, là cậu có lỗi với cháu."

"Cậu, cháu đã trở về."

[Đam Mỹ] Dã Tâm Của Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ