Chương 13

1.5K 52 21
                                    

Sau khi bị Kỳ Sơn Hải ra tay độc ác đến nhập viện, Kỳ Tử Gia chưa từng quay về Kỳ gia.

Thoáng cái đã hơn bốn tháng, Tư Tuấn căn bản không từng liên hệ với hắn, cậu cũng không có bất luận phương thức liên lạc gì với Kỳ Tử Gia, muốn tìm hắn, chỉ có thể đi dựa vào may mắn, đi đến phòng chơi bóng ngày đó.

Cách phòng chơi bóng hơn mười thước, tiểu Võ ngồi xổm trước cửa hút thuốc liền thấy cậu, một bên kêu "Kỳ đại ca", một bên chạy ra đón, rất thân thiết với cậu.

"Kỳ Tử Gia ở đây không?"

"Người khác tìm thì không có, Kỳ đại ca tìm thì bất cứ lúc nào cũng có, vào đi vào đi!"

"Tại sao lại như thế?"

"Bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của em!" Kỳ Tử Gia đi xuống từ thang lầu, vỗ vỗ vai Tư Tuấn, "Chuyện lần trước, cảm ơn."

Vẻ mặt Tư Tuấn có chút xấu hổ nói: "Có gì để cảm ơn, tôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu bị thương thành như vậy nhưng bất lực..."

"Nếu không phải anh đúng lúc đưa em đến bệnh viện, lại trị hoãn một hồi nữa, em chỉ sợ đã chết." Kỳ Tử Gia khoát khoát tay, cắt đứt lời Tư Tuấn, dẫn cậu vào bên trong phòng, dường như đùa giỡn hỏi: "Lâu như vậy không gặp, sao lại đột nhiên tới tìm em, nhớ em sao?"

Tươi cười của Kỳ Tử Gia không có khác biệt quá lớn với trước đây, nhưng Tư Tuấn luôn cảm thấy hắn có chút gì đó không giống... Bất quá hiện tại không phải lúc để suy nghĩ nhiều, Tư Tuấn cũng không giấu diếm, thành thực nói: "Là Kỳ Hoán Thần bảo tôi tới tìm cậu."

"Tam ca có chuyện gì?"

"Cậu quen Lâm Cảnh Vũ sao?"

"Lâm... Cảnh vũ?" Khi nghe được một chữ "Lâm", Kỳ Tử Gia chần chừ một chút, nhưng đối với cái tên này cũng lộ vẻ mặt xa lạ: "Em biết người này, là con trai Lâm Thừa Hiến! Thiên chi kiêu tử*, sao loại tiểu nhân vật như em có thể quen biết được."

(* đứa con cưng, được nuông chiều của "trời")

Tư Tuấn gật đầu, xoay người đi ra ngoài: "Vậy được rồi, tôi đi trước."

"Anh Tư Tuấn!" Kỳ Tử Gia gập chân trái ngồi trên bệ cửa sổ, cằm gác trên đầu gối, tươi cười đầy mặt nói: "Em lớn như thế, chưa từng có người tại thời điểm em bị thương tổn, vì em mà bước ra, em cũng không ôm ảo tưởng như vậy, anh không cần cảm thấy có bất luận áy náy gì. Thế nhưng, sau khi thương tổn kết thúc hậu, người tận lực muốn chữa trị cho em, anh là người thứ hai, phân tình nghĩa này em sẽ ghi khắc. Nếu như sau này anh không có đường có thể đi, nơi đây của em bất luận lúc nào cũng hoan nghênh anh!"

Tư Tuấn lẳng lặng nghe hắn nói xong, không có đáp lại gì liền rời đi.

Cậu cuối cùng ý thức được Kỳ Tử Gia có chỗ nào bất đồng với trước đây. Trước đây Kỳ Tử Gia ánh mắt hung ác, nhưng tươi cười cũng rất chân thành, hắn hiện tại dường như luôn mang một tấm mặt nạ, mọi tình tự đều giấu thật sâu phía tươi cười sau ôn nhu ngọt ngào.

Đây là dấu hiệu của trưởng thành, cũng là khởi đầu việc Kỳ Tử Gia chính thức tuyên chiến với Kỳ Hoán Thần!

Tư Tuấn vốn tưởng rằng chính mình mang về ngắn gọn ba chữ "Không liên hệ", nghe thế nào cũng là có lệ như vậy, khẳng định sẽ làm Kỳ Hoán Thần bất mãn, không nghĩ tới hắn chỉ gật đầu, tựa như việc hắn bảo Tư Tuấn hỏi chỉ là ngày mai khí trời thế nào.

[Đam Mỹ] Dã Tâm Của Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ