"Jimin, là em sao..?"
"... anh..."
Buổi chiều hôm ấy khi đang trên đường về, Jimin bỗng nghe một tiếng nói thân thuộc, như bản năng mà quay đầu lại, khuôn mặt thoáng chốc khó xử, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống chân của mình, không có can đảm nhìn vào người kia
"Kim.. MyungSoo..? "
"Jimin, anh muốn nói chuyện với em"
___________
MyungSoo chính là tình cũ của Jimin, cách đây 3 năm, hắn ta đi du học và cắt đứt liên lạc với anh đột ngột, Jimin trong những năm tháng ấy đã hoảng loạn đến mất ăn mất ngủ, tối đến sáng ôm khư khư chiếc điện thoại bên mình như kho báu, anh chờ một dòng tin nhắn hồi âm, một cú điện thoại từ hắn, nhưng sau tất cả, lần đầu và lần cuối mà hắn ta nghe máy thì lại hờ hững buông một lời chia tay.
Ấy vậy mà giờ hắn đang đứng trước mặt cậu, chủ động nói chuyện, chủ động hỏi han, Myungsoo ngập ngừng rồi hỏi mời anh đến một quán coffee gần đó, anh không từ chối, đi theo Myungsoo tăm tắp, nhưng lần này chẳng phải với một suy nghĩ muốn níu kéo nữa mà thôi, có lẽ anh đơn thuần chỉ muốn một lời giải thích cho những tổn thất mà hắn đã gây ra với anh.
MyungSoo: Jiminie.. giờ em sống có ổn không?
Jimin: Anh còn có thể gọi em là Jiminie sao? Em sống vẫn vậy, mà anh hỏi làm gì khi ngày hôm đó em đau như thế nào anh cũng không màng đến? - anh cười khổ nhấm nháp tách cà phê nóng, đôi mắt không rời khỏi đám đông bên ngoài lớp kính trong suốt
MyungSoo: Anh muốn xin lỗi em, là anh không tốt, em nói đúng, là anh không quan tâm đến nỗi buồn của em, là tại anh đã cắt đứt liên lạc với em, lúc đó anh còn quá trẻ con nên đã không có trách nhiện, nhưng sau chuyện đó, anh đã rất hối hận, anh luôn muốn gửi đến em một lời xin lỗi nhưng anh chưa từng có can đảm để làm việc đó, anh sợ khi đối diện với em, anh sẽ lại ngu ngốc nói những lời lẽ làm em thất vọng, nhưng bây giờ.. Jimin, anh thành thật xin lỗi
MyungSoo: Xin hãy tha thứ cho anh, anh không mong chúng ta quay lại, nhưng ít nhất hãy cho anh một cơ hội để bắt đầu lại một mối quan hệ mới với em, làm ơn
Jimin ngạc nhiên nhưng lại im lặng, lúc này ánh mắt mới nhìn thẳng vào người đối diện, cậu chẳng biết nên nói gì, chuyện đã qua, cậu cũng muốn tha thứ nhưng cứ nhớ đến khoảng thời gian đó lại hận anh vô cùng, hai bàn tay vẫn nắm chặt lại, mím môi một chút rồi cứ lặng thinh không nói
Jimin: Aish.. sao anh không ở bên đó luôn cho khuất mắt em đi.. được rồi, em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện, anh phải dẫn em đi ăn
MyungSoo: Được được, nhưng chỉ vậy thôi sao?
Jimin: Thế anh dẫn tôi đi ăn hay muốn tôi hận anh cả đời?
MyungSoo: Không không không, anh biết rồi mà, anh sẽ đến đón em lúc 7h nhé, em có thể mời thêm bạn gì tùy em, à, tiệc lần này sẽ diễn ra ở nhà anh đấy, họ hàng gia đình cũng sẽ ở đó, dù sao họ cũng muốn mở tiệc để mừng anh về, em có phiền không? Hay em muốn ngày mai rồi hẵng đi riêng?
Jimin: Không sao, được mà, nhưng em muốn nán lại nói chuyện thêm chút nữa, anh có phiền không?
Ngồi lại một chút lâu để hỏi thăm vài lời, anh xin lỗi và cậu cũng đã chấp nhận, cậu đã chấp nhận từ rất lâu trước đó rồi, chỉ là vừa gặp nhau đã có chút khó xử nên cậu cũng không biết nói như thế nào cho phải, hỏi han nhau một lúc mới biết anh đang có một mối quan hệ mới, công việc cũng ổn định, lần này về lại Hàn là để làm ăn và sinh sống định cư, anh cũng kể cho hắn nghe về những mối quan hệ hiện tại, cuộc sống và nhiều thứ cỏn con khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| hot ulzzang? |
FantasyĐọc phần truyện có tiêu đề "Quan Trọng" trước giúp mình nhé Intro: " anh ơi, anh ấy không như anh nghĩ " " ừ, anh biết " __________ 23/7/2019 1#kookmin Vì sự bình yên, khuyên mọi người nên hỏi trước khi lấy fic của mình ra chuyển ver hay re-up. #...