13

1.3K 106 23
                                    

"Alo? Yoongi, Em cần nói chuyện với anh, trưa em qua nhé"

________________

Tiếng chuông máy móc vang lên rồi lắng đi một lúc lâu, giọng nói rè rè từ chiếc loa cất lên đều đặn như thay cho lời chào hỏi

"Ai vậy? "

"Em Jimin đây, em có mang một ít trái cây"

"Đợi anh một chút"

*Cạch*
Cánh cổng từ từ kéo qua phải, màu sắt gỉ sét đã in hằn, tiếng cót két chói tai của các bộ phận máy móc va vào nhau hay đám rêu phủ đầy một mảng bên dưới đều nói lên sự cũ kĩ và hoang sơ của căn nhà

"Sao em lại tới đây?"

"Ừm.. lúc nãy em có tới căn hộ của anh, anh hàng xóm kế bên nói là anh đi về nhà rồi nên em tới đây"

"Hoseok? Cậu ta cũng nhiều chuyện quá rồi, anh đến lấy đồ thôi, định về nhưng em đã ở đây rồi thì vào luôn đi, anh làm cho em một tách trà nhé"

"Em cảm ơn"

"Cũng không có gì mà, lên phòng đợi anh đi, còn nhớ đường chứ? "

"Anh cứ sao ấy, hồi xưa em qua đây như cơm bữa còn gì"

Yoongi mỉm cười không nói thêm chút gì rồi quay bước đi, căn nhà lạnh lẽo này, kể từ cái ngày đó, không biết đã bao lâu rồi Jimin không đến đây nhỉ? Chà, đó chắc hẳn là một thời gian rất dài.

Cậu dừng chân nơi có một căn phòng xây theo hướng cổ điển, kể từ khi cậu bước vào căn biệt thự cũ kĩ này, mọi thứ đã bị phủ lên bởi những tấm khăn trắng, nhưng chỉ duy nơi này, nơi mang những hồi ức của anh và cậu, nó vẫn như vậy, ấm áp và kỉ niệm, một nơi chứa đầy "sự sống".

Jimin lập tức bị thu hút bởi chiếc piano đen được dựng bên trong góc phòng, bản phổ nhạc đã được lật ra một nửa, có lẽ là Yoongi vừa ở đây ít lâu thôi, vì cậu để ý thấy trên cây đàn còn có một tách cà phê và hơi nóng của nó vẫn chưa nguội hẳn, ngón tay bé nhỏ lướt qua từng phím đàn một cho đến khi nốt Fal thứ 3 của khung đàn vang lên, cậu khựng lại vài giây bởi theo cậu nhớ thì lần cuối cậu đến đây rõ ràng là phím này đã bị hư rồi cơ mà

"Hey, em muốn anh chơi nó chứ?" - Âm thanh vang lên từ phia sau, Yoongi đặt chiếc măm chứa bình trà và một vài cái bánh quy xuống giường rồi quay về phía Jimin mỉm cười

"Dạ?"

"Em đã đứng chỗ đấy khá lâu rồi đó, muốn anh đàn không?"

"Anh không phiền chứ.. ?"

"Để xem nào, với em.. thì không"

Yoongi kéo chiếc ghế lại gần hơn rồi ngồi xuống nhanh chóng, đôi bàn tay lướt nhanh như lông vũ qua từng phím trắng đen, từng tế bào cơ thể Jimin đang tận hưởng tất cả nốt nhạc mà bản phổ này đem lại, ngón chân, ngón tay hay từng khung xương của Jimin đang khao khát được nhảy múa, mang một chút tiết tấu u buồn nhưng nhịp điệu có một cái gì đó rất khác biệt, nó khiến không gian tựa một bức tranh rực rỡ, huy hoàng và mỹ lệ, tựa như cuộc đời của Yoongi vậy, hùng vĩ và cao quý biết bao, vậy mà ở nơi đỉnh cao đó, anh mới biết thế nào là cô đơn.

kookmin| hot ulzzang? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ