14. Memory Pt. 1

1.2K 99 14
                                        

Jimin là một người quá đỗi ấm áp và đáng yêu, từ khi còn bé, như bao đứa trẻ khác, anh muốn được hạnh phúc, được yêu thương bởi tình cảm của ba mẹ, được chiều chuộng mua những thứ đồ chơi một cách vô điều kiện, nhưng có vẻ anh càng mong muốn điều đó thì ông trời lại càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ba anh là một doanh nhân giàu có, ông có tiền tài lẫn danh vọng trên sàn đấu kinh tế, mọi thứ mà anh muốn, ba anh đều có thể đáp ứng, chỉ là, có một điều khiến anh luôn phiền muộn.

Lúc Jimin lên lớp 2, anh dần đổ bệnh và trở nên yếu ớt, làm gì cũng không được, đến cả việc thay quần áo cũng khó khăn, chỉ duy nhất điều anh có thể bây giờ là học, nhưng với ba anh, kiến thức vẫn là không đủ với một người con sẽ thừa kế gia sản từ mình, mọi chuyện từ đó mà ra, ba anh bắt đầu không trở về nhà, không ai biết ông ấy đi đâu, mẹ Park thì bắt đầu buồn bã như người mất hồn, ăn uống sa sút đến tuyệt vọng. Trong ngôi nhà rộng lớn đó, người hầu kẻ hạ thì chẳng thiếu nhưng anh luôn cảm giác rằng chỉ có mình là thực sự tồn tại.

Bình minh đến rồi.

Đã 6 tháng kể từ khi anh gặp ba lần cuối, lời ra tiếng vào từ căn nhà khiến anh không khỏi áp lực, chỉ trích, thương hại, đến những lời cay độc cũng có, anh chỉ là con nít, chịu đựng những thứ này, phải làm sao mới được?

Và rồi anh chạy trốn.

Nơi đó là chỗ duy nhất trong nhà mà anh cho là chẳng ai biết, hay gọi cách khác là chẳng ai muốn đến, đó là một cái sân nhỏ thuộc khuôn viên biệt thự,  vì nơi này từ xưa từng là một ngôi mộ của một gia đình nông dân nhỏ, tuy đã dời thi thể họ đi nơi khác nhưng vì phong thủy, lễ nghi, ông Park đã căn dặn không nên động đến nó. Vì lợi thế đó mà Jimin giờ đã có riêng một căn cứ cho mình.

Gần đây anh nghe nói rằng có một gia đình giàu có vừa chuyển đến kế bên nhà Jimin, mà sau nơi sân vườn anh đang chơi là một cái hàng rào bằng gỗ, anh cũng đoán ra được rằng phía bên kia hàng rào, chính là hàng xóm mới đến

Cùng với một chút tò mò, Jimin đã cố gằng trèo để nhìn lỏm một chút, vì sức khỏe vốn không tốt nên vừa leo tới đỉnh đã ngã nhào sang bên kia, trong cái rủi chưa chắc có cái may, té như thế nào lại không té mà té ngay vào con trai của chủ nhà làm người ta sợ chết khiếp, còn tưởng là trộm định la toáng lên

"Ah, vậy ra em là cậu bé hàng xóm nhà bên? anh có nghe ba anh nhắc đến một vài lần rồi, Park Jimin nhỉ?"

"Anh biết tên em ạ? Thật ngại quá, em không biết gì về anh hết.." - Jimin ngập ngập ngừng ngừng trả lời

"Aw em đáng yêu quá, không biết thì bây giờ mình làm quen nhé! " - Người kia dứt câu liền đứng dậy phủi phủi chiếc quần rồi chìa tay ra nở nụ cười ngọt ngào - "Anh là Min Yoongi, lớp bốn, và anh thích chơi đàn cực luôn!"

"Em là Park Jimin lớp 2, em thích nhảy lắm" - hai bàn tay bắt lấy nhau rồi Jimin cũng mỉm cười khúc khích theo người lớn hơn

kookmin| hot ulzzang? |Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ