Đọc phần truyện có tiêu đề "Quan Trọng" trước giúp mình nhé
Intro:
" anh ơi, anh ấy không như anh nghĩ "
" ừ, anh biết "
__________
23/7/2019
1#kookmin
Vì sự bình yên, khuyên mọi người nên hỏi trước khi lấy fic của mình ra chuyển ver hay re-up.
#...
thui, phóng lao thì theo lao, mình sẽ quyết tâm viết cho xong fic này nha mngg
______________
Đỏ
Cam
Sáng rực
Lấm tấm đốm vàng
Cả tầm nhìn phía trước đã nhấn chìm trong biển lửa
______________
" Nhà anh, vốn không phải như thế này, ba mẹ anh là người tốt, họ luôn yêu thương anh, anh yêu âm nhạc, nhưng chỉ đến độ là sở thích thôi. Khi cuộc thi thường niên dành cho tài năng trẻ lần thứ 20 kết thúc, anh không có giải, vốn dĩ anh chẳng mảy may đâu, vì lúc đó anh thừa biết mình đã chẳng luyện tập gì "
"Anh từng học tại một trường tiểu học, trước khi anh học tại nhà với gia sư, lúc đó cả lớp có một tiết mục trước trường, như lẽ thường thì anh tất nhiên sẽ chơi đàn. Anh vốn đã quý các bạn học từ lâu, họ chưa bao giờ có thái độ không phải phép, tuy chỉ là một tiết mục qua loa, nhưng họ rất quyết tâm, và anh đã giúp họ luyện tập"
Anh mỉm cười, một nụ cười đơn thuần nhưng cũng chóng vánh.
"Không may, anh không thể cân bằng giữa việc tiết mục trường và luyện tập cho cuộc thi, vào khoảng thời gian đó, anh chẳng đắn đo gì nhiều, anh cứ ngỡ việc tham gia thi thố đó chỉ để cho vui, nhưng đó là anh nghĩ thôi"
"Anh tất nhiên đã chọn luyện tập với các bạn học, bằng khen, cúp, huy chương, năm nào anh cũng đoạt được trung bình 2 cái, anh còn chẳng cần chúng đến thế, anh làm vì đó là sở thích và nó làm bố mẹ anh vui, thua một lần, thì có hề gì. Thật non nớt làm sao, anh lại quên mất cả hai không chỉ là bố và mẹ anh, mà còn là hai bậc tiền bối trong giới âm nhạc, họ nói với anh rằng họ đã thật sự mất mặt, rằng tiết mục diễn tại trường đó thật trẻ con, tốn thời gian và vô cùng nhảm nhí"
" Vì sĩ diện cao, ba anh, ông ấy đã đánh anh một trận. Lúc đó anh đã bị sốc, anh ám ảnh với piano, vẫn thích nhưng vô cùng sợ, áp lực đó khiến anh từ lúc đó đã chẳng thể đánh tốt như xưa nữa, anh hoàn toàn nghĩ rằng mình đã mất toàn bộ khả năng cảm nhạc, anh chẳng còn nghe gì nữa Jimin à"
"Và rồi bố anh, nhìn anh chẳng khác gì một bao rác, ông ấy không còn là người bố mà anh biết nữa, chơi piano 10 tiếng một ngày, tham gia ít nhất 3 cuộc thi, không trong top 2 sẽ phạt đánh"
"Jimin, anh ước gì những thú anh nói chỉ là một câu chuyện bịa đặt của giới thượng lưu.. Nhưng em biết không, anh đã chẳng thể gắng gượng nổi nữa.. Anh.. anh sẽ chết mất-"
"Ba em ngoại tình"
"Gì cơ?"
Người anh cứng đờ, đôi mắt mở lớn vẻ không thể tin nổi
"Mẹ em có lẽ đã biết lâu rồi, không ai nói cho em cả, em là tận mắt thấy, bố em và.. em gái của mẹ" - "họ hôn nhau"
"Bố em vẫn cư xử bình thường, mẹ em đến đêm lại thút thít. Rồi đến một ngày, bố em biến mất dạng. Em chẳng hỏi, vờ như bố đi công tác, nhưng em biết bố sẽ chẳng về đâu, mẹ em vì lo lắng nên còn giả dạng bố viết thư về hàng tháng, em muốn nói mẹ dừng lại, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào nữa"
Chuyện cứ như lẽ thường tình, tông giọng chẳng có chút dao động nào, từ lúc chuyện đó xảy ra, chưa một giọt nước mắt nào rơi cả, nhưng bây giờ đứng trước một người có cùng hoàn cảnh, tôi lại chẳng ngừng khóe mắt tuôn lệ
Anh khóc rồi lại tôi khóc, hai người chẳng nói gì nữa, cứ thế ôm nhau thút thít đến tận sáng hôm sau
________________
Nhưng sáng hôm ấy, chúng tôi chẳng ở trong phòng nữa, đám cháy trước mặt chẳng ngừng bùng lên, tôi chỉ kinh hãi nhìn lấy, tiếng phóng viên ồ ạt lấn át cả một khung trời
"... tôi đang có mặt tại hiện trường đám cháy, cơ quan chức năng cho biết người phóng hỏa là bà Park, vợ của chủ tịch tập đoàn Heira, đã tự mình châm lửa và nhốt mình trong phòng tự thiêu, đám cháy lan rộng ra cả biệt thự của hai nhạc sĩ Min nổi tiếng, hiện chỉ có thể cứu được hai thiếu gia của... " _
_________ Mọi người ghé qua fic mới của mình đọc nhaaa, lần này mình hứa tiến độ sẽ nhanh hơn ạ, vì mình làm trước bản thảo rùi í, chờ ngày đăng thui :>
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.