Nhật Khánh cho xe rẽ vào con hẻm dẫn về nhà mình. Mưa ngày càng nặng hạt, xối xả trút xuống, nhấn chìm cảnh vật trong một màn nước trắng xóa. Một thằng nhóc mải chạy chơi, lao vào phía trước xe. Nhật Khánh hoảng hồn phanh gấp. May quá! Thằng nhóc bất ngờ và hoảng sợ vì sự vô ý của mình, mặt trắng bệch, đưa cái nhìn lấm lét về phía Nhật Khánh, lí nhí xin lỗi. Một thoáng suy nghĩ, Nhật Khánh quyết định nhảy xuống khỏi xe, dắt bộ về nhà. Cũng chẳng còn bao xa, nhà cô ở cuối hẻm kia rồi.
Đi bộ dưới mưa từng là một trong rất nhiều sở thích quái gở của Nhật Khánh, mà theo lời Nhật Di là dở hơi và không thể chấp nhận được. Thật ra, Nhật Khánh thích mưa nên mọi thứ liên quan đến mưa, cô đều thích. Ngày nhỏ, cứ mỗi lần trời đổ mưa, Nhật Khánh sẽ gác mọi việc đang làm lại, chỉ để ngắm nhìn những giọt mưa dù lất phất hay nặng hạt. Nhật Khánh có thể ngồi hàng giờ liền, chỉ để lắng tai nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và mơ mộng về những điều tốt đẹp đang tới.
Có lần, một ngày mưa của rất nhiều năm trước, hai chị em tan học và mắc kẹt ở trường, cả hai chỉ có một chiếc áo mưa. Nhật Khánh không suy nghĩ, nhường áo cho Nhật Di, còn mình dầm mưa về với gương mặt tươi cười hớn hở. Nhìn nụ cười rộng ngoác và bộ dạng ướt như chuột lột, run lên vì lạnh của chị, Nhật Di cau mày, bặm môi bất lực. Nhật Di rất ghét mưa. Với Nhật Di, mưa là những ngày hàng quán của mẹ ế ẩm, khách vắng tanh teo, gió lùa vào nhà buốt giá. Mưa là những đêm chứng đau lưng và căn bệnh thấp khớp của ba trở lại; ba ăn uống không ngon miệng, ánh mắt mẹ đầy thêm nỗi lo âu. Nhật Di từng tuyên bố rằng, lớn lên, hai chị em phải chọn một nghề không bị lệ thuộc bởi thời tiết. Nhật Di ngây ngô chưa hiểu hết, ở miền Trung khắc nghiệt này, nghề gì rồi cũng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cả thôi, kể cả lĩnh vực rồi đây hai chị em theo làm.
Lúc này, Nhật Khánh mới để ý thấy tiếng trẻ con cười đùa rộn rã hòa lẫn với tiếng mưa khuấy động cả không gian. Trẻ con ùa cả ra đường từ lúc nào, đuổi nhau đùa giỡn. Mưa tháng này thường dai dẳng cả ngày, có khi cả tuần liền, nhưng vẻ như tụi nhóc vẫn thích thú với trò tắm mưa lắm. Những ngôi nhà trong hẻm đã lên đèn, vài cụ già bắc ghế trước hiên ngồi nhìn mưa, ánh mắt xa xăm và có phần u uẩn như đang hồi tưởng và tiếc nuối thời tuổi trẻ. Thường ngày, chỉ cần rẽ vào con hẻm này, những mỏi mệt, phiền muộn của một ngày dài làm việc sẽ tự động tan biến. Nghe những âm thanh quen thuộc từ tiếng trò chuyện của các cụ già, tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ, thoảng mùi thức ăn từ bếp nhà ai bay lên thơm phức, Nhật Khánh thấy lòng bình yên sau những chông chênh.
***
- Con mới được chuyển lên tầng áp mái làm việc!
Nhật Khánh thông báo bằng một giọng không mấy hồ hởi như vốn dĩ phải có đối với tính chất của thông tin. Ông Bảy ngừng và cơm, cất giọng từ tốn, hỏi.
- Chuyển lên đó thì có vấn đề gì không con?
- Dạ... chắc... không đâu ba! Có điều đó là tầng sang nhất của khách sạn!
- Em đưa con lên hả? - Bà Bảy chen vào, giọng có phần lo lắng.
- Không mẹ! Di đâu liên quan gì!

YOU ARE READING
[Ngôn tình] ĐỒ NGỐC EM SẼ LÀ CHỒNG ANH
RomanceSinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là một trong hai người thừa kế của tập đoàn lớn, nhưng Đình Thiên - chàng công tử thư sinh nho nhã - lại chọn đam mê của mình, là Nho giáo. Khi bị đánh giá là người quái đản, kỳ cục, Đình Thiên lẩn trốn thực tại, suy n...