Nhật Di cho xe vào tầng hầm, nở nụ cười lịch sự đáp lại lời chào hồ hởi của chú bảo vệ - một hành động mà Nhật Di luôn nhắc nhở nhân sự của mình rằng, chẳng tốn kém gì nhưng thể hiện được rất rõ ràng thái độ sống của con người. Cô vẫn như mọi ngày, không dùng thang máy mà vòng ra cửa chính của khách sạn, đảo qua một vòng rồi mới lên phòng làm việc. Mới hơn bảy giờ sáng, không khí vẫn còn đẫm hơi sương; một vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua rặng dừa cảnh dọc bờ biển, chiếu xuống khoảng sân rộng là nơi đỗ xe của khách. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông không đủ hong khô không khí, nhất là khi vừa có trận mưa lớn đêm qua; nhưng đủ để Nhật Di nghe lòng mình ấm áp.
Và cũng như tất cả mọi ngày, Nhật Di dừng lại trước biển hiệu "Vanda Orchids Hotel" - dòng chữ được khắc tinh xảo bằng gỗ nổi bật giữa tông màu vàng hoàng kim của khách sạn - là cái tên đã gắn liền với cô hơn một năm kể từ ngày ra trường, là bao nhiêu kỷ niệm từ ngày chập chững vào nghề đến nay. Nhật Di hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mang đầy sự tự hào đang tràn suốt lồng ngực, tràn cả cơ thể. Mọi thứ sẽ phải ổn - Nhật Di tự nhủ! Đợt sát hạch thường niên gần kề khiến cả tuần nay, Nhật Di lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, dù mọi thứ vốn đã sẵn sàng từ lâu. Không dễ gì để một cô gái cầu toàn như Nhật Di chấp nhận rằng mình đang kiểm soát một công việc không đủ hoàn hảo; thế nên, nếu không thể giữ "sao" cho khách sạn trong đợt kiểm tra sắp đến, thứ cô sợ phải đối diện không chỉ là sự quở trách từ ban giám đốc, mà đáng sợ hơn là cảm giác mình đã thất bại.
Sảnh rộng thênh thang và có phần vắng vẻ; chỉ thấp thoáng bóng hai nhân viên lễ tân vừa vào ca, đang chuẩn bị công việc để đón khách đến trong ngày. Cả hai ngay lập tức ngẩng lên và cúi chào khi vừa nhác thấy bóng Nhật Di - kiểu chào mang rõ sự kiêng dè luôn khiến Nhật Di cảm thấy khó chịu, vì chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình là người hà khắc với nhân viên. Tạt vào quầy lễ tân hỏi thăm tình hình khách khứa với thái độ nhã nhặn nhất có thể, Nhật Di muốn tất cả mọi người cùng thoải mái. Ừ thì, ai cũng đã căng thẳng đủ cho việc chuẩn bị suốt tuần qua rồi mà! Nhưng có vẻ, thái độ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hai nhân viên lễ tân vẫn cứ e dè, sợ sệt như thể đằng sau những lời hỏi han thông thường ấy là một sự quở trách nặng nề.
Nhật Di đi thẳng lên tầng áp mái, mở cửa phòng President - loại phòng hạng sang bậc nhất của khách sạn mà thỉnh thoảng khi căng thẳng cực độ, cô vẫn đến và cho mình cái quyền được lưu lại, dẫu chỉ rất ngắn, như một cách để tự cân bằng. Hôm nay, Nhật Di có phần chểnh mảng trong việc thưởng thức không gian này, đầu óc vẫn xoay quanh một câu hỏi, lẽ nào, mình làm người khác căng thẳng và khó chịu đến thế?
Từ phòng President, cả vùng biển bao la được thu gọn vào tầm mắt. Đông rồi, nên màu biển và màu trời không giữ được sắc xanh ngọc bích kiêu hãnh nữa. Nhật Di cứ đứng vậy, từ lúc cả không gian còn nhuốm màu đục bạc của sớm mai mùa đông, cho đến tận khi vàng nắng đủ nhuốm biển trời về màu xanh lơ thơ mộng. Chếch về góc trái tầm nhìn, bán đảo Sơn Trà hiện ra rõ nét với tượng Phật lớn nổi bật - nơi mà Nhật Di luôn có thể tìm thấy sự thanh thản cho mình giữa những vướng víu không thành hình trong cuộc sống. Cô thở ra nhè nhẹ, hướng cái nhìn về phía mặt biển xanh thấp thoáng đoàn thuyền ra khơi đánh cá, lòng bình yên đến lạ, đáy mắt không giấu được niềm kiêu hãnh đang ánh lên.
YOU ARE READING
[Ngôn tình] ĐỒ NGỐC EM SẼ LÀ CHỒNG ANH
RomantizmSinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là một trong hai người thừa kế của tập đoàn lớn, nhưng Đình Thiên - chàng công tử thư sinh nho nhã - lại chọn đam mê của mình, là Nho giáo. Khi bị đánh giá là người quái đản, kỳ cục, Đình Thiên lẩn trốn thực tại, suy n...