Đình Thiên tha thẩn dạo trên bãi biển. Trong bóng chiều chập choạng, dường như chỉ có anh chịu khó nán lại bầu bạn với biển cả mênh mông. Du khách hay những người đi tắm biển đã kéo lên bờ từ lúc nào, hối hả về nhà hoặc sửa soạn cho một cuộc dạo phố đêm hứa hẹn nhiều điều lý thú hơn là lang thang trên bờ cát như Đình Thiên. Những con sóng đập vào bờ mạnh mẽ, dữ dội như giận dữ, ai oán. Đình Thiên đi dọc bờ biển, gấu quần ướt sũng, nhưng bàn chân trần trên cát mềm mại cùng với nước biển ấm áp lại khiến anh cảm thấy phần nào dễ chịu. Đình Thiên cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi mặt biển hòa với bầu trời thành một màu đen kịt, tối sẫm. Xa xa, đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt biển từng mảng sáng lấp loáng. Khi giật mình nhìn lại, nơi anh đứng đã cách khách sạn Vanda rất xa rồi. Anh đã suy nghĩ gì mà bàn chân cứ vô định bước?
Đình Thiên cảm thấy mình như chàng gió tự do, nhưng cô đơn. Đã mấy ngày rồi, anh không liên lạc với cha mẹ và Đình Phong, có lẽ họ cũng chẳng nhớ đến anh để mà gọi điện hỏi thăm thử đứa con trai này còn sống hay đã chết. Mà nói đến gọi điện, Đình Thiên sực nhớ ra, anh đưa tay sờ vào túi quần, túi áo, phát hiện ra mình không mang điện thoại. Mấy ngày nay, anh chẳng có tâm trí để nhớ đến chiếc điện thoại mà với anh, nó đúng nghĩa là chỉ để thực hiện chức năng gọi và nghe, có cũng được mà không cũng chẳng sao; không phải vật bất ly thân như đối với người khác. Không biết Đình Thiên đã lại vứt nó ở xó xỉnh nào rồi?
***
Đình Thiên vừa về đến khách sạn thì trời đổ một cơn mưa lớn. May quá! Mà, nếu có dính mưa thì đã sao nào! Đình Thiên chợt nghĩ, biết đâu cảm giác đắm mình trong làn nước mát từ tự nhiên đó lại là khiến anh thoải mái hơn, có thể xoa dịu những vết thương chưa lành trong lòng.
Không buồn gọi bữa tối, Đình Thiên đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Anh cảm thấy muốn ngủ sớm, hay chính xác hơn là muốn kết thúc một ngày vô vị nữa bằng giấc ngủ. Cứ như chỉ cần ngủ là mọi mệt mỏi, bế tắc, buồn bực, tổn thương đều sẽ tan biến. Tan biến hay chỉ nhất thời bị lãng quên, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng trong khi đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ về bất cứ điều gì, mà lại phải ngồi một chỗ nhìn thời gian chậm chạp trôi qua, Đình Thiên thấy bứt rứt còn hơn phải ép mình đi vào những giấc ngủ dài như những kẻ rỗi việc và làm biếng.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt anh là chiếc khăn tắm trắng tinh trên giường trong hình dạng một con cá sấu đeo mắt kính. Đình Thiên thích thú, anh vội vàng leo lên giường, ngồi sát lại gần ngắm nghía. Con cá sấu này được xếp từ hai chiếc khăn tắm và cả khăn mặt. Chiếc khăn mặt choàng ngang lên mình, khéo léo che đi phần thân được nối từ hai chiếc khăn tắm bên dưới. Chiếc đuôi ngắn ngủn, cong vồng lên ngộ nghĩnh, không giống đuôi cá sấu thật. Phần miệng dài của cá sấu đang há ra, nhìn xa như nuốt chửng chiếc điều khiển ti vi, nhưng lại gần mới phát hiện chính chiếc điều khiển đó đã giúp miệng cá sấu há to một cách sinh động như vậy.
Cá sấu đeo một chiếc mắt kính, là mắt kính của Đình Thiên. Anh bật cười trước chú cá sấu ngộ nghĩnh đang nằm dài trên giường và sự hài hước của người làm ra nó. Đình Thiên nằm ngửa ra giường, chú cá sấu vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Khóe môi Đình Thiên cong lên, vẽ một nụ cười khó hiểu trên gương mặt đã từ rất lâu không cười của anh. Anh gác tay lên trán, suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi người xếp khăn hôm đầu tiên anh đến và người xếp khăn hôm nay có phải là một? Đây là một sự khác biệt nhằm tạo điểm nhấn trong cung cách phục vụ tại Vanda, nên nhân viên buồng phòng sẽ luôn xếp khăn trên giường khách trong tất cả các ngày lưu trú? Hay người xếp khăn trong phòng anh mấy ngày nay là một người có sở thích, năng khiếu đặc biệt, và đây là cách họ giao lưu với khách cũng như thể hiện sự khéo léo của mình?

YOU ARE READING
[Ngôn tình] ĐỒ NGỐC EM SẼ LÀ CHỒNG ANH
RomanceSinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là một trong hai người thừa kế của tập đoàn lớn, nhưng Đình Thiên - chàng công tử thư sinh nho nhã - lại chọn đam mê của mình, là Nho giáo. Khi bị đánh giá là người quái đản, kỳ cục, Đình Thiên lẩn trốn thực tại, suy n...