CHƯƠNG IV KIẾP SAU XIN LÀM KẺ SĨ

15 0 0
                                    


 

"Phịch!"

Đình Thiên ngồi bệt xuống thành của chiếc bồn bao quanh gốc sứ già, tay run run cầm tập tài liệu đã không còn sạch sẽ, thơm tho như mấy ngày trước. Đình Thiên vuốt ve bản thảo, như vuốt ve đứa con thơ dại mà mình hết mực nâng niu đang bị thương và rên rỉ trong lòng. Đình Thiên xót xa quá! May mà trời không mưa, nếu không chẳng phải nó đã trở thành một mớ bùi nhùi không còn nguyên hình dạng nữa rồi sao? Đến tận lúc này, Đình Thiên vẫn không tin được thứ mình đang cầm trong tay lại chính là tập bản thảo đó. Sao nó lại ở đây? Lẽ ra giờ này, nó phải bên cạnh Đình Phong, ở nước Pháp xa xôi rồi chứ? Thế này là thế nào? Ai đã quăng nó vào sọt rác?

Uất nghẹn! Đình Thiên cảm thấy khó thở quá, lồng ngực đau thắt như có một tảng đá đè nặng. Hai tay Đình Thiên bấu chặt vào hai mép của tập tài liệu, không còn quan tâm nó sẽ nhàu nát ra sao. Những câu hỏi bủa vây, nỗi uất ức dâng trào. Khóe mắt cay xè, nhưng Đình Thiên không có chút cảm giác gì. Mà không, nói chính xác hơn là, so với cơn đau đang từng đợt cuộn xoáy trong lòng, thì chút cay cay nơi khóe mắt đó có gì đáng để bận tâm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm nhòa màu mực tím, loang lổ... Chẳng mấy chốc, nước mắt đã làm nhòe cảnh vật xung quanh. Đình Thiên thấy đầu óc quay cuồng. Bóng tối đã bao trùm không gian, Đình Thiên thẫn thờ nhìn, cảm giác cuộc đời mình như cũng bị nhấn chìm trong những mảng đen xám xịt của bầu trời.

Đình Thiên không biết, bằng cách nào mình đã đứng dậy, rời khỏi nơi mà mấy tiếng trước đã chứng kiến nỗi vật vã trong anh, và vào trở lại nhà. Sau khi quăng tập tài liệu lúc này đã nhàu nhĩ lên bàn, Đình Thiên nằm vật ra giường, mắt mở lớn, nhìn trân trân lên trần nhà. Đình Thiên không hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn tin vào điều mà bản thân đã tự suy ra từ lúc xâu chuỗi các sự việc. Rõ ràng, chính tay Đình Thiên đã đặt tập tài liệu lên bàn Đình Phong, bên cạnh túi hành lý của anh. Sao giờ nó lại nằm trong giỏ rác? Phòng Đình Phong luôn khóa kín từ lúc anh đi, không ai có thể lại qua, vậy lẽ nào, chính anh ấy là người vứt bỏ những giấy tờ đó?

Nhưng mà, sao Đình Phong có thể đối xử với Đình Thiên như vậy được? Đình Phong là người Đình Thiên luôn hết lòng yêu thương và tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, Đình Phong chưa từng làm điều gì khiến Đình Thiên phải buồn hay thất vọng. Với anh, Đình Phong luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và tôn trọng hết mức có thể. Thậm chí có những lúc Đình Thiên biết mình sai, đòi hỏi vô lý, nhưng Đình Phong vẫn chưa một lần tỏ vẻ chán ghét. Vậy mà bây giờ, Đình Phong lại nỡ lòng làm thế với anh?

Có phải bản thân Đình Phong cũng coi thường đam mê và tâm huyết của Đình Thiên - thứ anh đặt gần như trọn vẹn vào đề tài nghiên cứu này? Có phải dù yêu thương em trai bao nhiêu đi nữa, thì Đình Phong vẫn không thể hiểu và chấp nhận được việc làm mà mọi người luôn cho là vớ vẩn của Đình Thiên? Vớ vẩn?! Phải rồi, có lẽ chính bản thân Đình Phong cũng cho những điều này là vớ vẩn, là thứ chỉ đáng vứt đi! Trong khi Đình Phong ngày ngày bận rộn với công việc của gia đình, với những bản hợp đồng, những chuyến công tác xa, thì mình chỉ biết nhàn hạ ăn ngủ; đã thế còn đòi hỏi anh phải đọc những thứ nhảm nhí này sao? Hẳn là Đình Phong đã nghĩ vậy! Hẳn là Đình Phong đã mệt mỏi tới mức không còn muốn tiếp tục chịu đựng Đình Thiên thêm nữa. Chịu đựng?! Hai tiếng đó mới chua chát làm sao; nếu đã đến mức phải dùng từ chịu đựng, thì tình nghĩa, yêu thương... liệu còn có ý nghĩa gì?

[Ngôn tình] ĐỒ NGỐC EM SẼ LÀ CHỒNG ANHWhere stories live. Discover now