Forget me not

166 27 3
                                    


Người trước mặt, sao mà gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Hôm ấy, đúng là Eli đã thực sự chết, chấn thương quá mạnh đủ để bất kỳ con người bình thường nào nào cũng bị tan xương nát thịt. Aesop đã úp tai vào ngực Eli kiểm tra bao nhiêu lần, nhiều đến mức y không đếm xuể, đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ và những thớ cơ dần nguội lạnh.

Nàng tiên cá không chịu. Nàng chỉ muốn nhìn thấy người nàng yêu, muốn được nghe lời từ người nàng yêu, muốn được chạm vào người nàng yêu, muốn được người nàng yêu nhìn nhận nàng, ấy thế là đủ. Nên nàng đã cầu xin vị phù thủy gớm ghiếc của biển cả ban cho nàng một đôi chân của loài người. Đổi lại, nàng phải giành lấy được tình yêu của hoàng tử, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn tan biến vào cái ngày chàng thuộc về người khác.

Quá đau lòng và tuyệt vọng, Aesop đã mang xác Eli lên đền thờ thần biển, chỉ mong có thể khiến cho người quan trọng nhất của y tỉnh lại. Và lời cầu nguyện đã được đáp ứng, Eli bằng xương bằng thịt thật sự đã sống dậy trước con mắt ngỡ ngàng của y.

Mụ phù thủy xấu xí dùng chiếc vòi bạch tuộc bỏ những gia vị kỳ quặc vào nồi, thậm chí lấy luôn cả giọng hát du dương hơn bất kỳ nhân loại nào của nàng để trút vào đó. Thứ thuốc đắng nghét toả ra mùi tanh hôi kia, đối với nàng lại là thứ trân bảo quý giá nhất nàng từng có.

Vị thần biển có những chiếc xúc tu thật kỳ dị, những con mắt đỏ liên hồi quan sát xung quanh. Tuy thần không nói gì, nhưng Aesop hiểu hết, cái giá phải trả chính là cuộc đời còn lại của y cùng với tình yêu của Eli dành cho hắn.

Nàng tiên cá loã lồ nằm trên bờ biển, may thay cho nàng, người nàng yêu lại là người đầu tiên tìm thấy nàng. Chiếc đuôi cá lóng lánh ánh bạc đâu còn nữa, thay vào đó chính là đôi chân trần bằng xương bằng thịt của loài người. Thấy hoàng tử chạy đến, nàng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Rồi nàng cố gắng đứng dậy , tuy nhiên chỉ đi loạng choạng được hai bước thì nàng đã vấp ngã. Mỗi bước đi, đối với nàng như thể có vô vàn mũi kim đâm vào bàn chân, nhưng thật sự làm sao đau bằng khi nhìn thấy người nàng yêu cùng sóng bước với hôn phu chứ.

Aesop đau, đau lắm chứ, sinh mệnh của y cứ thế bị bòn rút, đau thấu tận linh hồn. Nhưng chứng kiến Eli im lặng nằm sõng soài y còn đau hơn, y nguyện gánh chịu tất cả những nỗi đau trên thế giới này thay cho Eli của y.

Nhìn người nọ dần dần khoẻ lại, Aesop mừng lắm, rồi dần dần Gertrude trở thành người thay thế cho y của trước đây. Những cuộc tán gẫu tưởng chừng như vô hại, những buổi luyện tập ngoài trang viên bệnh viện, nếu đối với Eli chính là hạnh phúc tràn trề, thì đối với Aesop, nó chẳng khác gì hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua tim hắn.

Nàng tiên cá, vì chàng hoàng tử, nàng đã cố gắng học những bước đi đầu tiên, rồi học cả khiêu vũ. Cuối cùng, nàng khiêu vũ còn duyên dáng hơn bất kỳ người con gái người trần nào, nhưng hiềm nỗi, nàng không thể nào thổ lộ tâm tư của nàng với người nàng yêu, vì nàng đã đổi lấy sự im lặng vĩnh viễn lấy cặp chân dẻo dai kia.

Một hôm, hai người cùng dắt nhau ra biển, nơi nàng và chàng lần đầu gặp nhau, ấy là đối với chàng. Nàng có thể nghe thấy xen lẫn trong ngọn gió có gửi đến những lời thì thầm nơi đại dương cầu khẩn nàng quay về. Nhưng nàng không thể. Hoàng tử, cho rằng đó cũng chỉ là tiếng gió thổi, bèn kể chuyện cho nàng nghe. Chàng nói rằng nàng rất xinh đẹp, giống như một người con gái chàng đã nhìn thấy giữa giông tố nổi ầm ầm, nhưng chàng chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi.

[ID5] [AeEli] Người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ