Aesop yêu Eli. Eli cũng yêu Aesop. Chỉ như vậy, là đủ.
Hôm ấy, tuy bầu trời nổi toàn là những mây mờ xám xịt mà nước biển vẫn trong xanh đến lạ. Những cơn sóng rì rầm từ xa dập dìu vỗ vào bờ, rồi hoá thành những bọt nước li ti trên bãi cát vàng au. Eli nằm lên đùi Aesop, nhắm mắt tận hưởng cái sự khoan khoái từ những cơn gió đầu mùa mát lạnh và cái hơi ấm nhè nhẹ lan đến từ da thịt người nọ. Anh có cảm tưởng rằng cái xóm biển heo hút nhàm chán này sẽ giết chết tâm hồn anh mất, nếu không có sự xuất hiện của cái tên hàng xóm hơn anh 5 tuổi kia. Lên năm 13 tuổi, bố mẹ Eli đành phó thác anh cho Aesop chăm nom, còn họ phải bôn ba vất vả lên thành phố xa xôi ở phương nào đó kiếm sống, mỗi tháng lại gửi về một ít tiền cho anh. Vốn thân thiết với nhau từ nhỏ, rồi khi sống chung với nhau hai người dần dà nảy sinh cảm tình lúc nào không hay. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chính hắn lại là là lẽ sống duy nhất của anh. Sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, nên sau một thời gian Eli cũng nắm rõ hết thói quen của Aesop và ngược lại. Cái tên đáng ghét kia nhất định cứ phải ôm anh mới ngủ được, đã thế đôi khi hắn ngủ mớ còn vô ý mà cắn càn anh chứ. Những rắc rối tuổi dậy thì cũng làm Eli lúng túng, may thay anh đã có Aesop ở bên cạnh. Đáng nhớ nhất là lần đầu tiên anh ngủ dậy thì thấy ga giường bị vấy bẩn bởi thứ dịch trăng trắng, hồi ấy, do còn thiếu hiểu biết nên anh chỉ cảm thấy nó ghê chết đi được. Vì mắc cỡ, Eli bèn đem nó đi giấu khỏi Aesop, nhưng cuối cùng vẫn bị y phát hiện ra; khi đem chiếc mền đi giặt hắn còn trêu anh định giữ làm kỷ niệm hay gì. Mấy lần khi cậu nhỏ của anh cứng lên, hắn ta còn lấy tay chọt chọt búng búng khiến Eli thẹn quá hoá giận mà dỗi y, đổi lại Aesop bị giận nguyên cả ngày đành phải ngồi dỗ dành mãi.
Ấy thế mà hôm nay đã là ngày kỉ niệm 7 năm hai người cùng bên nhau rồi đấy. Mà, từ khi nào mà họ bắt đầu yêu nhau nhỉ? Có phải là những giờ trà chiều mùa thu, khi Eli được Aesop thết đãi món trà Earl Gray cùng với những chiếc bánh quy xinh xinh ngon tuyệt? Thật sự là trà y pha rất ngon, hắn còn biết anh thích bỏ thêm ít đường nhiều sữa nữa chứ. Hay là những đêm đông ngủ cùng nhau, thân thể to lớn áp sát vào lưng anh, tưởng chừng không có một kẽ hở nào. Khi ấy, Eli luôn thầm cảm ơn Chúa đã ban cho anh Aesop; anh sợ phải ngủ một mình lắm, sợ cả cái lạnh rét buốt kia, nhưng hơi ấm truyền đến từ y như khúc hát ru vỗ về luôn khiến anh yên lòng mà thiếp đi. Hoạ chăng có phải là những buổi sáng mùa xuân man mát, bởi chào đón anh mỗi khi mở mắt là bữa sáng nóng hổi được đặt ngay ngắn trên khung cửa sổ bằng gỗ sồi. Khi ấy, rèm vải đã được cẩn thận vắt lên, lộ ra cảnh bình minh chốn biển xanh hùng vĩ; còn Aesop luôn kiên nhẫn ngồi cạnh nhìn anh ăn từng miếng một, nếu anh bỏ dở giữa chừng thì y sẽ tự tay đút cho anh ăn đến khi hết nhẵn mới thôi. Hay những trưa hè nóng nực, sau khi anh nghịch cát tắm biển chán chê, Aesop sẽ cùng anh ăn món đá bào ướp si-rô dưới những tán cây dừa. Hừm, từ khi nào anh cũng không biết nữa, thôi thì chắc là từ cái ngày anh được tỏ tình đi. Tên ngốc kia bình thường ở chung luôn bày ra cái mặt không cảm xúc, ấy vậy mà khi thổ lộ thì đỏ hết mặt, lại còn ấp a ấp úng e thẹn nữa chứ, đáng yêu ghê.
"Này Aesop!" Eli nói, những ngón tay mảnh dẻ quơ quơ vào không khí." Nhìn cảnh vật kìa, trời xám chẳng phải rất giống như màu tóc và mắt của anh đúng không? Chúng xám xịt nhưng em không hề thấy nặng nề chút nào, ngược lại em còn thấy yêu thích nữa chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ID5] [AeEli] Người trong mộng
Hayran KurguFic thứ 2 của mình đã ra lò ( '•̥ω•̥' ) Có đường t̶r̶ộ̶n̶ ̶m̶i̶ể̶n̶g̶ ̶c̶h̶a̶i̶, thanh thủy văn, nam x nam và OE nha. Also art by me, do not repost without permission. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ