[5] Sự việc đào tiên (3)
Lúc này trong điện Thiên Đế đang đưa lưng về phía Ngôn Ngọc Tiên Quân, khoanh tay mà đứng.
"Ngôn Ngọc Tiên Quân, tội này chính là phải rút đi của ngươi một cây tiên cốt, ngươi thế mà đã quên trước đó không lâu đã vì sút sinh này mà hủy đan sao? Lúc đó đã mất một cây tiên cốt!" Trong giọng nói của Thiên Đế mang theo tức giận, lại có không đành lòng.
"Chưa từng." Ngôn Ngọc nhìn thẳng vào Tiên Đế, khuôn mặt không có chút biểu tình.
Đại tiên có ba cây tiên cốt, tiểu tiên chỉ có một, hội đào tiên hội ba ngàn năm một lần, sau khi ăn cần trăm năm luyện hóa mới có thể tạo lại một cây tiên cốt. Nỗi đau khi lấy xương cốt, làm sao có thể so sánh.
"Thiên Đế, đều tại thần trông giữ không đàng hoàng, muốn phạt thì phạt thần đi!" Một tiên tử quỳ bên cạnh lau nước mắt, nàng chỉ là một tiểu tiên, có chết cũng không sao.
Đào tiên tuy rằng quý giá, nhưng Thiên Đế chỉ phái tiểu tiên trông coi, chỉ vì chưa từng xảy ra sự việc như vậy. Chúng tiên trong lòng đều hiểu, trộm đào tiên, sau khi ăn cũng không có thời gian luyện hóa, không thể chỉ vì nhất thời sảng khoái mà tự mình chuốt lấy tội.
Thiên Đế xoay người phất tay áo, "Lúc trước khuyên ngươi không nên dẫn hắn lên, ngươi khăng khăng không nghe, hiện giờ còn muốn bảo vệ hắn, hậu quả xấu đều tự mình gánh vác, không thể trách được ta." Hắn chỉ phạt Ngôn Ngọc Tiên Quân một cây tiên cốt, đã là cho Ngôn Ngọc ba phần thể diện.
Thiên Đế nói với tiên tử quỳ trên mặt đất đang lấy tay lau nước mắt: "Ngươi tự nhiên cũng không thoát tội."
Thiên Đế luôn luôn thưởng phạt phân minh, phạt Ngôn Ngọc Tiên Quân như vậy, đương nhiên sẽ không làm gì Ngôn Thất.
Ngôn Thất ở bên ngoài nghe được những lời này, hai tay buông xuống, đào tiên trong lòng ngực rơi xuống đất, một quả lăn xuống bậc thang phát ra chuỗi tiếng vang, tựa như nhịp đập tim hắn bây giờ, dồn dập không hề có quy luật. Trước đó không lâu hắn làm hư tiên đan của Nhược Thủy Tiên Quân lông tóc vô thương, còn tự cho là mình vận khí tốt. Hóa ra, tất cả trừng phạt đều do Ngôn Ngọc Tiên Quân thay hắn chịu.
Trong đầu Ngôn Thất bỗng nhiên hiện ra câu nói của Mộc Nguyệt, "Ngôn Ngọc Tiên Quân thay ngươi nhận rất nhiều hình phạt!" Trong lòng tức khắc đau xót, không rảnh lo lễ với chả nghi, trực tiếp phá cửa xông vào.
"Thiên Đế, việc này là lỗi của ta, tội lỗi tự ta gánh vác, Ngôn Thất nguyện lấy cái chết tạ tội." Ngôn Thất đứng bên cạnh Ngôn Ngọc Tiên Quân, đầu cuối thấp, ngữ khí leng keng hùng hồn, không có một chút sợ hãi. Tuy hắn gây chuyện, nhưng sẽ không bởi vì hắn làm sai mà gây họa cho người khác.
Ngón tay Ngôn Ngọc Tiên Quân giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, nhẹ giọng nói: "Ngôn Thất, không được làm bậy.”
"Rất tốt, lập tức kéo xuống ném vào Trụy Tiên Đài. Mấy ngày sau đến hội đào tiên hội, Thanh Tĩnh Điện không được phân một quả nào." Thiên Đế không muốn nghe bọn họ dong dài, tay áo vung lên, ý tứ nếu Ngôn Thất lấy chết tạ tội, việc này liền kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện 】Mối Duyên Tiền Kiếp (Edit hoàn)
FanfictionĐồng nhân Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Mối Duyên Tiền Kiếp Tác giả: Phán Tang Edit + Beta: Huyên Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ đại, ngọt, thần tiên yêu quái, chủ công, nhẹ nhàng, kiếp trước kiếp này, ấm áp, 1v1, HE. Vai...