Chương 6

2.9K 202 5
                                    

[6] Trụy Tiên Đài

Chương 6 - Trụy Tiên Đài.

Bên trong Trụy Tiên Đài có Trụy Tiên Giếng, sau khi rơi vào đầu tiên là gọt bỏ tiên cốt, lại lấy đi tiên thân, cuối cùng rơi vào sông Vong Xuyên, đi vào luân hồi, đời đời không được bước vào Tiên giới nửa bước.

Ngôn Thất đứng bên miệng giếng, cảm thụ được một trận khí âm hàn từ trong giếng thổi lên, trận gió này lấy đi hơn phân nửa tiên lực.

Âm phong này thổi qua làm Ngôn Thất đau đớn giống như cắt da cắt thịt, lúc trước hắn ăn rất nhiều đào tiên, đã thành Tán tiên, tuy không tụ thành tiên cốt nhưng làm tiên thân thống khổ, lại vẫn muốn tự thân trải qua.

Ngôn Thất đứng một chỗ có chút do dự, Ngôn Ngọc Tiên Quân đối với hắn như thế nào, hắn đều biết, nhưng hiện giờ, ngược lại là muốn hai đời xa cách nhau.

Ngôn Thất nghĩ đến đây, tâm đã quyết, thả người nhảy xuống Trụy Tiên Giếng. Hắn dám làm dám nhận, nhưng khi nhảy vào giếng này lại có chút sợ hãi.

Khi sắp hoàn toàn rơi vào giếng, hắn tựa như nghe được Ngôn Ngọc Tiên Quân gọi tên hắn.....

“Ngôn Thất!”

Đai lưng Ngôn Ngọc bị hư tổn, xiêm y tuyết trắng bị nhuộm thành mỏ sậm.

Y vừa đến gần hành lang Trụy Tiên Đài thì nhìn thấy một thân đen sắc rơi vào Trụy Tiên Giếng.

Trụy Tiên Đài này, có thể xem là cấm địa của Tiên giới, khi rơi xuống Trụy Tiên Giếng kia sẽ có đi mà không có về, nên có nhiều thần binh tiên tướng trông giữ, không có sự đồng ý của Thiên Đế thì không ai có thể bước vào nửa bước.

Ngôn Ngọc Tiên Quân lại phá vỡ quy định này. Y đột phá trùng điệp vây cấm, mặc kệ muốn phế bao nhiêu khí lực, phá bao nhiêu đại giới cũng muốn mang Ngôn Thất về.

Nhưng cuối cùng không được như mong muốn.

"Ngôn Thất..." Ngôn Ngọc Tiên Quân lẩm bẩm, tựa hồ đã mất đi thần trí, chậm rãi đi vào Trụy Tiên Đài, một chân bước vào Trụy Tiên Giếng.

Một năm trước, Ngôn Thất vừa mới vào Thanh Tĩnh Điện còn chưa có tên, hắn cái gì cũng không hiểu, Mộc Nguyệt dạy hắn nhận chữ cũng không muốn nghe. Nhưng thật ra chỉ cần một câu của Ngôn Ngọc, hắn lập tức hấp tấp đuổi theo, một lần đuổi tận một năm trời.

"Ngôn Ngọc ca ca." Đây là câu nói đầu tiên Ngôn Thất nói, Ngôn Ngọc Tiên Quân nghe xong cũng không giận hắn không có tôn ti, chỉ là hơi hơi gật đầu.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta hình như chưa có tên." Có một lần Ngôn Thất mang một gương mặt mèo đi đến trước mặt y, cùng Ngôn Ngọc học qua rất nhiều chữ mới phát hiện có tên rất quan trọng. Bởi vì hôm nay hắn ra ngoài chơi, gặp được tiên nữ tỷ tỷ hỏi hắn tên gì, hắn lại đáp không được. "Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta nghĩ kỹ rồi, tên của ta là Ngôn Thất!" Thất là chữ hôm qua Ngôn Ngọc Tiên Quân dạy hắn.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta muốn mặc xiêm y màu đen." Ngôn Thất túm lấy tay áo Ngôn Ngọc Tiên Quân, sau khi Ngôn Thất có thẩm mỹ của riêng mình, cảm thấy bản thân mặc bạch y vô cùng không xứng, sôi nổi muốn Ngôn Ngọc Tiên Quân cho mình mặc hắc y. Từ đó về sau, Ngôn Thất là người đầu tiên mặc hắc y trong Thanh Tĩnh Điện, cũng là người cuối cùng.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta buồn ngủ." Tiên giới làm việc và nghĩ ngơi không giống nhân gian, Ngôn Thất tự nhiên không quen, hóa thành một con thỏ đen nằm trong lòng ngực Ngôn Ngọc Tiên Quân nghỉ ngơi. Ngôn Ngọc thấy hắn như vậy, bỏ công việc trên tay xuống, như có như không vuốt ve lông thỏ.

“Ngôn Ngọc Tiên Quân!” Ngôn Thất hiến vật trong tay như trân bảo ra.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân mau xem nè!”

Nhất cử nhất động của Ngôn Thất đều ở trong mắt.

“Ngôn Thất…” Ngôn Ngọc chậm rãi rơi xuống, thừa nhận tất cả thống khổ tra tấn, trong miệng không minh bạch phun ra hai chữ, duỗi tay ra, dường như muôn nắm lấy cái gì đó.

“Ngôn Thất…”

Chung quy không biết tình ý bắt đầu từ khi nào, từ lúc bất đầu đã định là một mối thâm tình.



【 Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện 】Mối Duyên Tiền Kiếp (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ