[4] Phiên ngoại - Người
Linh Bà của Tiên giới có năng lực dự đoán được tiên kiếp.
Cái gọi là tiên kiếp, là để thần tiên trên trời trải qua kiếp nạn, một vài thần tiên vĩnh viễn không gặp được, còn lại đa số thần tiên đều khả năng sẽ gặp được tiên kiếp dù lớn hay nhỏ.
Hôm nay Linh Bà tới cửa bái phỏng Thanh Tĩnh Điện, chúng tiên liền biết trong Thanh Tĩnh Điện sẽ có kiếp nạn.
"Ngôn Ngọc tiên quân." Linh Bà làm lễ. Nàng thấy Ngôn Ngọc gật gật đầu, bản thân tự lập kết giới để người khác không nghe được, nói: "Lần này ta đến là báo cho Tiên Quân, một năm sau ngài sẽ gặp tử kiếp, nhân tình dựng lên."
"Cách giải?"
Linh Bà rất ít gặp Ngôn Ngọc tiên quân, nhưng cũng nghe nói vị Tiên Quân này rất ít nói cười, thấy Ngôn Ngọc không chút đạo động, nội tâm cũng thập phần bội phục.
"Cách giải, nói dễ cũng khó, tình kiếp này chỉ cần Tiên Quân quản được chính mình thì tốt." Linh Bà mỉm cười xinh đẹp, "Nhưng mà đối phương là thỏ yêu, hơn nữa còn là..." Từ hùng thỏ Linh Bà không dám nói, chỉ cho Ngôn Ngọc Tiên Quân một viên linh châu.
"Linh châu này sẽ mang ngài tìm được hắn, khi ngài tìm thấy vạn lần không thể giết hắn, ngài cũng không thể trốn tránh hắn, dùng phương pháp này tránh tình kiếp chỉ là biến khéo thành vụn, sinh thêm một tiên kiếp khác, chúc Tiên Quân có thể thuận lợi vượt qua tiên kiếp, Linh Bà xin cáo từ." Linh Bà nhìn thoáng qua Ngôn Ngọc Tiên Quân, sau đó nhanh chóng rũ lông mi, đi tới cửa, lại liếc mắt nhìn Ngôn Ngọc, ánh mắt ý vị thâm trường.
huyen0512.blogspot.com
Ngày thứ hai, Ngôn Ngọc mang theo linh châu hạ phàm, Mộc Nguyệt cũng như thường đi theo, Ngôn Ngọc không nói mục đích y hạ phàm là gì.
Linh châu nằm trong lòng bàn tay, có chút nóng, sau đó hóa thành hai chữ: Quan Lăng.
Mộc Nguyệt đi theo Ngôn Ngọc đi Quan Lăng, trên đường gặp một còn thỏ yêu. Khi Ngôn Ngọc đối diện với thỏ yêu, y cảm thấy huyền âm trong lòng vang lên hai tiếng.
Ngôn Ngọc trở lại tiên giới, tự mình xin Tiên Đế muốn lưu thỏ yêu này lại, nhưng chưa báo tình hình thực tế, chỉ nói bản thân cùng thỏ yêu có duyên, muốn đích thân giáo dưỡng. Thiên Đế không lấy chuyển được Ngôn Ngọc, đành phải đồng ý thỉnh cầu của y.
Trở lại Thành Tĩnh Điện, Ngôn Ngọc nhìn thỏ còn nằm trên giường của y. Mới vừa đi tới gần, tiểu đoàn tử liền ngẩng đầu lên, cái mũi hít hít, hóa thành hình người, mũi tìm thấy mặt Ngôn Ngọc nhẹ nhàng ngửi, tò mò vươn dầu lưỡi liếm mặt y.
Huyền âm trong lòng Ngôn Ngọc lại vang lên hai tiếng, vội vàng đẩy hắn ra, gọi Mộc Nguyệt mang thỏ con đi. Sau đó lại không đành lòng, tự mình tìm về, y phát hiện thỏ con này cực kỳ nghe lời mình.
Thỏ con rất thích dính lấy y, thích vòng quanh chân y gọi 'Ngôn Ngọc ca ca', cách gọi mới lạ này lần đầu Ngôn Ngọc nghe được, huyền âm trong lòng lại vang lên. Ngôn Ngọc nghĩ thầm, tình kiếp này có thể là không tránh khỏi.
Thỏ con lần đầu tiên phạm sai lầm, người khác muốn phạt nó, bị Ngôn Ngọc ngăn lại. Nghĩ thầm, tâm đã quản không được, vậy liền che chở nó thật tốt.
Thỏ con lần đầu tiên nghe y đánh đàn, trực tiếp hóa thành hình người ngồi vào lòng ngực y, thân hình của thỏ con lúc ấy còn nhỏ, vừa vặn có thể ngồi không trở ngại việc y đánh đàn. Ngôn Ngọc mỗi lần gãy một cái, đuôi thỏ con sẽ nhẹ nhàng đung đưa.
Lần đầu thỏ con lần đầu động dục, còn trộm bò lên giường Ngôn Ngọc. Ngôn Ngọc giúp hắn phát tiết xong, dỗ thỏ con ngủ, huyền âm hỗn độn trong lòng mới dừng lại, cuối cùng trộm hôn thỏ con một cái, xóa bỏ ký ức.
Ngôn Ngọc cảm thấy bản thân thay đổi, trở nên vướng bận, sẽ sợ hãi, sẽ đau lòng, sẽ vui vẻ, những cảm xúc ấy đều do thỏ con mang đến.
Rốt cuộc khi nào có những cảm xúc đó, hình như, là thời điểm đầu tiên huyền âm trong lòng vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện 】Mối Duyên Tiền Kiếp (Edit hoàn)
FanfictionĐồng nhân Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Mối Duyên Tiền Kiếp Tác giả: Phán Tang Edit + Beta: Huyên Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ đại, ngọt, thần tiên yêu quái, chủ công, nhẹ nhàng, kiếp trước kiếp này, ấm áp, 1v1, HE. Vai...