Phiên ngoại 3

2.2K 136 3
                                    

[3] Phiên ngoại - May áo

Hai trăm năm sau, nhân gian, Quan Lăng - bấy giờ đã ngựa xe như nước, phồn hoa tựa gấm.

"Ngôn Ngọc ca ca, nghe Mộc Nguyệt nói, lúc đó ngài là ở chỗ này ôm ta về Tiên giới." Ngôn Thất nói đùa đập một chưởng lên vai Ngôn Ngọc, lại trêu đến người khác sinh lòng bất mãn.

"Ngôn Thất, chớ có bất kính với công tử." Mộc Nguyệt ở một bên tức giận nói. Ngôn Thất từ trước đến nay hành vi tùy tiện, càng ỷ có Ngôn Ngọc Tiên Quân chống lưng mà càng không có tôn ti, thường thường làm ra hành động vượt khuôn phép.

Ngôn Thất lại kéo cánh tay Ngôn Ngọc, chậc chậc một tiếng: "Mộc Nguyệt ngươi đúng là không phúc hậu, bốn chữ 'Ngôn Ngọc ca ca' này là ngươi dạy ta mà, làm sao hả? Còn không cho phép ta gọi! Huống hồ giữa huynh đệ, kề vai sát cánh có gì không được?"

Ngôn Thất ở Tiên giới không nghiêm túc học được bản lãnh gì, ngược lại là mồm mép tiến bộ không ít, khiến Mộc Nguyệt nửa câu cũng không nói nên lời. Mấy tháng nay, lễ tiết của cậu sắp bị Ngôn Thất mài mòn rồi.

"Ngươi đúng là không nói đạo lý!" Cuối cùng Mộc Nguyệt phun ra một câu, cũng là lần đầu ở trước mặt Ngôn Ngọc không giữ cấp bậc lễ nghĩa.

"Mộc Nguyệt." Ngôn Ngọc lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo ý tứ khiển trách.

"Vâng." Mộc Nguyệt nghe được Ngôn Ngọc Tiên Quân gọi cậu, buông mắt xuống, cũng không dám nói thêm câu nào, trong lòng âm thầm oán thầm, Tiên Quân đối với hắn không khỏi dung túng quá mức.

Ba người đứng trước một cửa tiệm vải, Ngôn Thất vốn chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên lại dời mắt nhìn lại lần nữa.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta muốn mặc y phục màu đen." Ngôn Thất kéo ống tay áo Ngôn Ngọc, tiến lên bên tại y nhẹ nhàng nói một câu, hắn vốn là hắc thỏ, lại mặc bạch y, thực sự là khó coi.

Mộc Nguyệt đánh giá Ngôn Thất một hồi, cũng không cảm thấy có gì không ổn, khó hiểu nói: "Bạch y rất tốt, vì sao còn muốn lãng phí thời gian đi lựa chọn vải vóc?"

"Ngươi thích bạch y là một chuyện, ta thích mặc hắc y là một chuyện, Ngôn Ngọc ca ca có đồng ý mua hay không lại là một chuyện khác." Ngôn Thất ngẩng đầu nhìn mặt Ngôn Ngọc, phát hiện y cũng không có biểu cảm gì, cũng không đoán ra tâm tư của y, đành phải năn nỉ lần nữa: "Đi thôi, Ngôn Ngọc ca ca."

"Được." Ngôn Ngọc nhìn thoáng qua Ngôn Thất, trong con ngươi lưu ly nhạt màu có một ít ý tứ không nói rõ nên lời.

Ngôn Thất nghe xong, trực tiếp đi vào cửa tiệm, động tác thành thạo lựa chọn vải vóc, làm Mộc Nguyệt đang nhìn cảm thấy kỳ quái.

"Ngôn Ngọc ca ca, mau nhìn ta mau nhìn ta, màu đỏ này phối với ta có đẹp hay không?" Ngôn Thất cầm một khối tơ lụa thượng hạng màu đỏ đặt trước người mình khoa khoa tay.

【 Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện 】Mối Duyên Tiền Kiếp (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ