Chương 16: Lời đồn (2)

491 1 0
                                    

Mí mắt Doãn Xuyên lại máy, hơn nữa cả hai bên đều máy. Gã đồ rằng hôm nay lại là ngày tốt gặt hái được cả tài lẫn sắc. Ngày đẹp như vậy, đương nhiên phải chải chuốt cẩn thận một chút. Cho đến khi vô cùng hài lòng, gã mới bước ra khỏi cửa.

Nhưng lúc Doãn Xuyên bước ra khỏi cửa, chân không thể nào bước tiếp được nữa. Bởi vì có một người chắn ở trước mặt gã. Người đó không phải ai khác, mà là Vương Cảnh mà Doãn Xuyên vẫn hằng tơ tưởng cả trong giấc mộng. Mặc dù gần đây đào hoa liên tục nhưng ánh mắt Doãn Xuyên nhìn Vương Cảnh vẫn rất nóng bỏng. Gã không ngờ Vương Cảnh lại đến.

"Sao, sao lại, sao lại là em?" Sức trấn tĩnh của Doãn Xuyên đã bay tít lên chín tầng mây.

"Em không thể đến?" Vương Cảnh nhấp nháy đôi mắt to tròn long lanh mọng nước của nàng.

"A, không, không phải, anh không ngờ nổi, không ngờ nổi. Vào, vào ngồi đi." Doãn Xuyên đẩy cánh cửa còn chưa kịp khóa ra.

Vương Cảnh chú ý đến khuôn mặt được cạo rất sạch sẽ của Doãn Xuyên, trên đó bói không ra một cọng râu. "Anh mặc diện như vậy, phải chăng là đi hẹn hò?"

"Không phải, phải, phải" Doãn Xuyên vặn vẹo hai tay.

"Có phải là đến nhà Vân Vũ Phi đúng không? Đừng có ấp a ấp úng, Lý Kha đã nói với em rồi." Giọng điệu của Vương Cảnh có vẻ lạnh lùng.

"Đúng vậy, hôm nay phải đến nhà, nhà cô ấy một chuyến." Mũi Doãn Xuyên lại bắt đầu ngứa ngáy. Mỗi lúc gã khẩn trương, mũi lại ngứa ngáy, gã chỉ đành lấy tay gãi gãi.

"A, đi gặp mẹ vợ phải không?" Giọng điệu Vương Cảnh có chút chua chua.

"Phải, a, không phải, là giả thôi, mẹ vợ giả" Mũi Doãn Xuyên càng lúc càng ngứa ngáy.

"Hi hi, sao mẹ vợ lại giả được? Em nói thật đấy, chỉ có điều, thê tử của anh là Vân Vũ Lôi, chứ không phải là Vân Vũ Phi. Vân Vũ Lôi người ta đã thích anh lâu lắm rồi, huống chi em lại giới thiệu anh cho Vân Vũ Lôi. Còn như cái con Vân Vũ Phi lẳng lơ đó, anh đóng kịch xong thì đá nó đi, biết chưa?" Giọng lưỡi Vương Cảnh đột nhiên trở nên rất ôn nhu, ôn nhu hệt như ngọn gió xuân.

Doãn Xuyên lại ngửi thấy mùi nước hoa kia. Không hiểu vì sao, mỗi lần Doãn Xuyên ngửi thấy loại nước hoa sản xuất ở Nam Mỹ đó, toàn thân lại tràn ngập dã tính. Trong lúc ý loạn tình mê, gã không tự chủ được gật gật đầu.

Thấy Doãn Xuyên gật đầu, Vương Cảnh nở nụ cười rất hài lòng, cười thật mê người. Nàng biết, nam nhân trước mặt này vẫn rất yêu nàng, loại nam nhân như vậy làm sao nàng có thể tùy tiện bỏ qua chứ? Nếu như người Doãn Xuyên cưới là Vân Vũ Lôi, nàng nắm chắc có thể duy trì quan hệ với Doãn Xuyên, bởi vì Vương Cảnh hiểu rõ Vân Vũ Lôi. Nàng có niềm tin, cho dù Vân Vũ Lôi biết nàng và Doãn Xuyên có tư tình, Vân Vũ Lôi cũng sẽ không tức giận.

Nhưng nếu người Doãn Xuyên cưới là Vân Vũ Phi, vậy tình huống sẽ khác hẳn. Có lẽ, có lẽ Vân Vũ Phi sẽ giữ lấy Doãn Xuyên, giữ thật chặt, không cho Doãn Xuyên tiếp xúc với nữ nhân khác. Như vậy, quan hệ giữa nàng và Doãn Xuyên sẽ nhạt đi, hoặc là biến mất. Đó là điều Vương Cảnh tuyệt đối không cho phép.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ