Chương 33: Xuân dược độc ác

792 1 0
                                    

Trước đây Doãn Xuyên rất thích ăn cari gà, càng cay càng ngon.

Có điều kể từ khi Doãn Xuyên ăn đồ do Dung An Dao làm, gần như gã quên béng mất cả món yêu thích nhất của mình.

Một buổi sáng.

Bác sỹ mà Dung An Dao mời đến vừa ra về, Doãn Xuyên đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của cari gà, bởi vì trong cari gà có một loại gia vị: hạt hoa tiêu.

Hoa tiêu vốn đã rất thơm, sau khi xào với dầu mè thì mùi thơm càng đậm hơn, càng kêu gọi giun dế trong bụng người ta hơn.

Doãn Xuyên ứa nước miếng. Gã hiếu kỳ hỏi Vân Vũ Lôi ở bên cạnh: "Mẹ em cũng biết xào cari gà?"

Vân Vũ Lôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Món gì mẹ em cũng biết làm, chỉ là chưa từng xào cari gà"

Doãn Xuyên lại hỏi: "Thế sao anh lại ngửi thấy mùi thơm của cari gà?"

Vân Vũ Lôi đáp: "Bởi vì mẹ em đang xào cari gà mà"

Doãn Xuyên càng kỳ quái, hỏi: "Nếu như mẹ em từ trước tới nay chưa từng làm món cari gà, vậy sao hôm nay lại làm?"

Vân Vũ Lôi hứ một tiếng: "Bởi vì có gã ngốc đêm qua nằm mơ nói, nói muốn ăn cari gà"

Doãn Xuyên vuốt vuốt mũi hỏi: "Anh là gã ngốc ấy à?"

Vân Vũ Lôi lớn tiếng nói: "Quá đúng, anh đơn giản là tên đại ngốc siêu hạng, tự nhiên ngã làm tiểu đệ đệ của mình bị thương thành ra vậy, tức chết em được. Anh nói, anh có phải là tên đại ngốc không?"

Doãn Xuyên gật đầu, có điều gã rơm rớm nước mắt. Gã không ngờ chỉ một câu nói mơ của mình, lại có người coi thành thật. Ý nghĩ trong mộng của gã khi tỉnh dậy không ngờ có người thực hiện giúp gã, gã có thể không cảm động sao?

"Nói chuyện gì đó? Mau ra ăn cơm nào. Tiểu Lôi, con đỡ tiểu Xuyên một chút" Dung An Dao bước vào phòng, cười tít nói. Hôm nay nàng trông có vẻ hơi tiều tụy. Mặc dù tiều tụy, nhưng Dung An Dao vẫn rất mĩ lệ, gợi cảm.

"Không cần đâu, cháu có thể tự đi" Doãn Xuyên có vẻ ngại ngùng. Gã là một thanh niên cường tráng sao có thể để nữ nhân nâng đỡ chứ? Huống chi vết thương của gã không còn đau như trước. Gã nhìn Dung An Dao định lắc đầu nhưng lại ngẩn ra. Doãn Xuyên đặc biệt yêu thích dáng vẻ Dung An Dao lúc mặc tạp dề. Gã thường tưởng tượng Dung An Dao lõa lồ thân trên, chỉ mặc độc chiếc tạp dề, lộ ra bờ mông tròn trĩnh, đi qua đi lại trong bếp.

Thấy ánh mắt say mê của Doãn Xuyên, khuôn mặt Dung An Dao hơi ửng hồng. Nàng muốn cười, nhưng vẫn cố nén lại. Phát hiện con gái Vân Vũ Lôi vẫn còn do dự, nàng bước tới đỡ lấy cánh tay Doãn Xuyên nói: "Đi nào, làm ra vẻ nam tử hán gì chứ? Tiểu Lôi, con đi lấy chén đi"

Vân Vũ Lôi cười chạy ra ngoài. Đợi Vân Vũ Lôi vừa đi khỏi, Dung An Dao lại hỏi: "Không đau thật à? Vừa rồi bác sỹ nói thế nào?"

Doãn Xuyên bị Dung An dao cười nhạo một hồi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, gã kéo tụt quần ngủ xuống, nói: "Mình tự xem đi, miệng vết thương cũng lên sẹo rồi, sao lại cứ đối với tôi như người bệnh nặng vậy? Vừa rồi bác sỹ nói rồi, ba ngày sau thì có thể tắm rửa"

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ