iii. tỏ tình

423 71 11
                                    

Lần đầu bắt chuyện của Hưởng Tuấn không thành công, thế là đành uể oải về nhà.

Vũ Thạc đã đợi ở nhà từ lâu, thấy con trai mình trở về với cái vẻ không có chút tinh thần nào thì ông đã biết là thất bại mất rồi.

Ông đang đợi con trai tìm mình xin giúp đỡ, đến cả việc khuyên cậu từ bỏ ông cũng đã nghĩ xong xuôi hết cả, không ngờ Hưởng Tuấn chỉ bình tĩnh nhìn ông, không hề nói năng gì đã trở về phòng mình.

Con trai ông chưa từng như vậy bao giờ!

Vũ Thạc đột nhiên thấy hơi bị đả kích.

Trước đây con trai có chuyện gì cũng nói với ông vậy mà giờ lại im lặng đến vậy. Ông thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra! Có phải cậu Alpha kia đã bắt nạt nó không.

A a a a! Thằng nhóc Alpha chết tiệt, mình muốn giếttt nó!!!

Vũ Thạc lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa phòng, không còn chút phong thái thong dong, bình tĩnh trước mặt người ngoài nữa.

Con trai ơi, con có vấn đề gì thì cứ nói ra đi...

Hưởng Tuấn cũng định hỏi ý kiến của Vũ Thạc, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hai người cha của cậu yêu đương thuận lợi đến độ không hề có chút gợn sóng nào thì lại thấy không có giá trị tham khảo cho lắm.

Đúng là cậu hơi nản lòng thật, nhưng vẫn chưa đến mức muốn lùi bước. Ấn tượng của cả hai lần mà Mẫn Khuê cho cậu quá mãnh liệt. Rõ ràng đó là một sự tồn tại ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta thấy ấm áp, song trong đôi mắt anh lại giống một lớp băng mãi không tan.

Cậu không biết phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh hay không, nhưng trái lại, chuyện này càng kích thích cái suy nghĩ muốn biết hết tất cả mọi thứ về anh.

Nhưng đối mặt với một người không bị lay động bởi sắc đẹp thì nên tấn công thế nào đây?

Hai ba con, một người đứng ngoài cửa, một người ở trong phòng, nhưng dáng vẻ nhập tâm suy nghĩ lại tương tự nhau không ngờ.

Tối đó, để an ủi nội tâm chịu tổn thương của con trai mình, Vũ Thạc tự tay xuống bếp. Tuy lúc ăn không nói, lúc ngủ không thưa, nhưng ăn cơm vẫn là lúc một nhà ba người họ có thể quây quần bên nhau nhất.

Tống Chấn Hách tan tầm về nhà, thấy trên bàn đã bày đầy thức ăn là biết Vũ Thạc muốn làm gì.

Sau khi ba người ngồi xuống hết cả rồi thì Vũ Thạc mới thử hỏi:

"Con trai, hôm nay thế nào?"

Hưởng Tuấn ngẩng đầu liếc ông:

"Không có thế nào cả ạ..."

"Vậy cậu Alpha con kể ấy, con đã đi tìm cậu ấy chưa?"

"Rồi ạ."

"Kết quả là?"

"Vẫn chưa bắt chuyện cùng con."

Hưởng Tuấn nói đến đây thì chính cậu cũng thở dài.

Vũ Thạc xót xa thay con trai cưng của mình ngay tắp lự.

Dựa vào quyền thế của nhà họ, các Alpha chủ động tiếp cận còn không kịp nữa là, tội gì phải bảo con mình theo đuổi người ta cơ chứ!

minglem | can you feel me [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ