v. em sẽ sinh một đứa cho anh

509 72 4
                                    

Sau ngày hôm đó, Mẫn Khuê không còn cố ý quan tâm đến cậu Omega nọ, cũng không nhận được bất kỳ nội dung xin giúp đỡ về tin tức liên quan đến việc "Quấy rầy Omega" nào nữa.

Dường như mọi thứ đã trở lại như bình thường.

Mẫn Khuê trong lúc rảnh rỗi làm thay chức vụ của quản lý bệnh viện xin về nghỉ phép, hôm nay phải tuần tra ở trong các khu viện.

Lịch trình hôm ấy của anh là phải đến khu Omega để nắm rõ tình trạng bảo trì của các thiết bị dùng trong bệnh viện.

Vốn dĩ anh muốn tránh khỏi tuyến đường có thể gặp phải cậu Omega nọ, nhưng ngẫm lại thì thấy như vậy quá đáng quá. Chính anh còn chưa xử lý xong chuyện tình cảm, càng không muốn vì chuyện này mà tổn thương đến người khác.

Anh đi theo hướng dựa theo kế hoạch ban đầu, khi đi qua trung tâm tình nguyện viên ở đại sảnh tầng một, cậu Omega nọ không đứng ở khu tiếp tân, mà đang đứng ở cửa bệnh viện, giúp những người bệnh đi lại bất tiện xuống xe.

Hôm nay khi Mẫn Khuê ra khỏi cửa, thời tiết không quá tốt, hiện giờ đã đổ mưa. Dù cậu Omega nọ có ô, nhưng hơn nửa là che giúp người khác, sau mấy bận đi vào đi ra, một bên vai của cậu đã gần ướt đẫm.

Mẫn Khuê đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát nhưng không hề bước tới, mà chỉ xoay người đi.

Trái lại, khi Hưởng Tuấn quay đầu lạc hỏi han bệnh nhân thì thấy Mẫn Khuê đi ngang qua.

Trong nháy mắt đó, suy nghĩ muốn xông tới chỗ anh đã nảy lên trong đầu cậu, dù chỉ chào hỏi thôi cũng được, cậu chỉ muốn nhìn ngắm người ấy mà thôi. Nhưng khi thấy cửa thủy tinh phản chiếu lại dáng vẻ chật vật của mình, cậu lại tự nhủ "Thôi".

Mưa càng lúc càng nặng hạt, người cũng dần thưa thớt.

Cuối cùng thì Hưởng Tuấn cũng đã hơi rảnh rỗi một chút, nhưng người thay ca hãy còn chưa tới, cậu chưa thể tùy tiện rời đi được.

Mấy ngày này ở trong bệnh viện, cậu đã gặp những bệnh nhân được nâng cáng từ bên ngoài đưa vào phòng cấp cứu, cũng đã từng trông thấy cảnh người nhà khóc lóc thê thảm. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được tại sao lúc ấy Mẫn Khuê lại nặng lời với cậu, đồng thời cảm thấy mất mặt khôn cùng vì hành vi ngây thơ của mình.

Hưởng Tuấn đang thất thần nên hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đi về phía cậu. Mãi đến khi một chiếc áo đột nhiên đáp lên vai, cậu mới sửng sốt, lập tức quay đầu lại.

Mẫn Khuê khoác chiếc áo bành tô mình dùng khi ra ngoài lên người cậu.

"Anh..."

Trong giây phút ấy, muốn bảo Hưởng Tuấn không xúc động gì cả là điều không thể. Nhưng cậu hiểu rằng hành động của người ấy chẳng qua là vì quan tâm đến cậu mà thôi, không có ý gì khác cả.

Ánh sáng nơi đáy mắt cậu chỉ lập lòe giây lát đó rồi nhanh chóng tắt ngủm.

Dù gì trước đó cũng đã có kinh nghiệm xấunhững hai lần, cậu không dám để trái tim mình ảo tưởng nữa

minglem | can you feel me [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ