iv. em có phải vì anh đâu?

431 73 2
                                    

Con trai không ăn cơm tối, tự giam mình ở trong phòng.

Vũ Thạc sốt ruột đứng trước cửa phòng, quả thật là không biết nên làm thế nào mới phải.

Tống Chấn Hách mới vừa tan làm về nhà, thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn mà không có một ai bèn đi lên tầng, hỏi Vũ Thạc đang đứng trước cửa phòng con trai:

"Sao vậy?"

"Em không biết nữa, vừa về đã vậy rồi."

"Đừng lo lắng."

Ông vươn tay đè lên vai Vũ Thạc như đang tiếp sức mạnh khiến ông yên lòng

"Để anh nói chuyện với nó. Em cứ xuống nhà trước đi..."

Vũ Thạc được Alpha của mình trấn an, hàng lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra chút ít.

"Vậy được, em bày biện lại thức ăn cái đã."

Khi Vũ Thạc đi đến giữa cầu thang, ông quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt của con trai mình, cuối cùng vẫn thở dài, bước xuống tầng.

Tống Chấn Hách gõ cửa phòng của Hưởng Tuấn, không phải hỏi mà là thông báo cho cậu:

"Tiểu Tuấn, cha muốn vào phòng."

Bên trong không hề có tiếng ai đáp lại.

Tống Chấn Hách mở cửa thì thấy bên trong tối như mực, con trai mình đang rúc vào ổ chăn, chỉ lộ một đôi mắt long lanh để nhìn ông.

Ông không bật đèn lên, mà là kéo cửa ra chút ít để ánh đèn bên ngoài rọi vào.

Hưởng Tuấn dịch người về phía bên trong giường để cha cậu ngồi lên.

Tống Chấn Hách rất hiếm khi khuyên răn cậu, thậm chí ông còn không giống những ông bố thích dạy bảo khác, nhưng những lời thốt ra từ chính miệng ông đều rất đỗi dễ chịu.

Hưởng Tuấn vẫn luôn nghĩ rằng, cậu cũng muốn tìm một Alpha giống như cha mình vậy, vẻ ngoài thì dịu dàng, chân thành, nội tâm thì rộng lượng và bao dung, vừa lịch thiệp, vừa phong độ.

Có lẽ là bởi vì chuyện này mà từ cái nhìn đầu tiên khi cậu trông thấy Mẫn Khuê, cậu đã biết là anh ấy.

Tống Chấn Hách nhìn con trai ông, hỏi câu đầu tiên:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy từ chối con."

Tống Chấn Hách không tỏ ý kiến, chỉ hỏi cậu:

"Vậy con muốn bỏ cuộc với cậu ta không?"

"Không ạ."

"Vì sao?"

Không vì gì cả. Hưởng Tuấn suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ đành đưa ra một kết luận như thế này:

"... Con thích anh ấy, nên không muốn bỏ cuộc."

Tống Chấn Hách gật đầu.

"Con có thể thích cậu ta, nhưng không được biến chuyện này thành phiền phức cho người ta."

Hưởng Tuấn đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn cha của cậu.

"Cứ thử lấy ví dụ nhé, nếu bây giờ có người tỏ tình với con, cũng theo đuổi con không dứt, con sẽ nhận lời không?"

minglem | can you feel me [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ