Tiếc là Hưởng Tuấn không có cơ hội gặp lại Mẫn Khuê nữa.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn vừa hờ hững vừa khách sáo, kể cả những khi cả hai bất đắc dĩ phải làm việc cùng nhau thì Mẫn Khuê vẫn luôn giữ một khoảng cách thích hợp.
Tuy lần trò chuyện này với nhau đã giúp Hưởng Tuấn hiểu rõ hơn về người Alpha ấy, nhưng cuối cùng lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác xa vời không thể chạm tới được.
Bao nhiêu mong đợi cơ hội thúc đẩy tình cảm của cậu vẫn chưa đến thì công việc ở viện an dưỡng đã kết thúc chóng vánh.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Chạng vạng hôm nay, Mẫn Khuê nhận được thông báo có một cuộc điện thoại báo cần giúp đỡ khẩn cấp.
Trên đường cao tốc đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, số thương vong trước mắt đã có hơn mười người, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng cao, mà bệnh viện cách hiện trường gần nhất là nơi này.
Mẫn Khuê đồng ý với vẻ bình tĩnh. Sau khi cúp máy xong, anh đã bắt đầu sắp xếp những công việc tiếp theo.
Hiện tại số người có thể điều động khẩn cấp nội trong vài giờ là cực kỳ có hạn, dù có nhờ người ngoài viện đến cũng phải đợi thêm một thời gian ngắn, anh thật sự đã hết cách, bèn gọi sang tìm người ở trung tâm tình nguyện viên.
Khi Hưởng Tuấn hay tin thì bên ngoài đã chuyển một loạt bệnh nhân đến, tất cả đều đang lấp kín cửa bệnh viện.
Nhân lực trong bệnh viện không đủ, không rảnh để bận tâm hết mỗi một bệnh nhân nên tiếng than khóc the thé không ngừng, ai nấy đều gào "Cứu tôi với".
Hưởng Tuấn đã trải qua mấy tháng huấn luyện, dẫu cậu có một số kinh nghiệm đối phó, nhưng khi phải đối mặt với cả một màn như thế này thì vẫn thấy luống cuống.
Nhưng vào lúc này, cậu lại nhớ tới câu nói của Mẫn Khuê, đột nhiên sinh ra dũng khí không biết tên. Muốn nói cậu có cảm giác sứ mệnh thì không phải, nhưng nỗi mong muốn san sẻ giúp Mẫn Khuê thì là thật. Cậu không nghĩ gì nữa, chạy vọt ra cửa đẩy từng giường bệnh vào hành lang.
Dưới tình huống nhân viên y tế không đủ, tình nguyện viên phải gánh vác trách nhiệm thay bọn họ, phải nhận định xem bệnh nhân nào cần phẫu thuật ngay thì đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Dựa vào kinh nghiệm từ các tiền bối, người có tiếng gào khóc lớn nhất thì thường sẽ không phải lo lắng đến tính mạng của họ, trái lại, những người đau đến mức không thốt nổi một lời mới có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng ngay tức khắc.
Nhưng hiện giờ bệnh nhân nhiều như thế, Hưởng Tuấn không thể nào từ từ suy xét đến chuyện đó được.
Cậu đi thẳng đến bên bệnh nhân gần cậu nhất, kiểm tra vết thương của người đó, khi nhấc tấm chăn chống bụi bẩn lên, thứ lọt vào tầm mắt cậu là một mảng máu lớn.
Đối với một người chưa có kinh nghiệm và chưa chuẩn bị tâm lý thì cực kỳ đáng sợ. Quả thật Hưởng Tuấn đã bị dọa sợ, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn lùi bước. Nhưng khi đối diện với cái nhìn khẩn cầu của người bị thương, cậu đã bình tĩnh dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
minglem | can you feel me [ABO]
Fanfictiongot you on my hips got you on my lips got you on my fingertips warning: đây là một ABO văn. hãy sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần kĩ trước khi đọc