Chap16

2.6K 210 14
                                    

- Úi...

Jimin bất ngờ tránh cái phi tiêu đang hướng về phía

- Không sao chứ?

- Em mới là người nên hỏi anh mới đúng. Vết thương...

Cậu với hắn bị đám người đó đuổi theo tận sâu trong rừng vẫn không chịu bỏ

Hắn và cậu có đứng lại giao tranh một chút nhưng không ngờ tụi nó lại mạnh và đông đến như vậy

Vết thương trên tay hắn bị dao sượt qua, có lẽ nó đã được tẩm độc nên chỗ đó mới nổi bọt, lỡ loét

- Trốn vào đây...

Jimin liền kéo Mon vào một cái hang, đến khi bọn chúng đã chạy qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm

- Anh sao vậy? Đau?

Jimin thấy Mon với khuôn mặt tái mét, không còn giọt máu. Thân thể lạnh ngắt run lên dưới cái lạnh -3°

Cậu xé lớp áo ra để thấy vết thương rõ hơn. Nơi đó đã sưng vù và tím ngắt

Cậu vẫn giữ bình tĩnh xé bớt áo của mình ra để băng bó cầm máu

- Từ lâu ngôi nhà này có bao giờ có trộm đâu, sao chừ lại có chứ?

Jimin khó hiểu, tay vẫn băng bó. Mồ
hôi hột của cậu chảy xuống cũng đủ hiểu cậu đang rất mệt

- Mùa ám sát lại đến

Giọng hắn ngắt quãng, khó khăn lên từng chữ

- Ý anh là có người muốn giết anh?

- Ừ, đã 13 năm rồi kể từ ngày tôi lên chức trưởng tộc. Cứ vào thời gian này tôi sẽ bị đe dọa tính mạng, mong muốn của họ là tôi chết

- Anh nói gì vậy chứ? Sao anh không gọi cho anh em của anh xuống giúp đỡ hả?

- Ngay cả anh còn không biết, liệu họ có phải là người thuê bọn chúng không nữa. Từ nhỏ anh đã luôn cô độc giữa thế giới rộng lớn này rồi

Cậu nhìn hắn, đôi mắt của hắn trở nên vô hồn, hơi thở mệt nhọc, mồ hôi túa liên tục dù là đang ở dưới trời rất lạnh

Cậu khẽ rơi vài giọt nước mắt, cậu ôm chầm lấy hắn, vùi vào ngực hắn mà khóc

Hắn đơn độc, cậu tuy từ nhỏ cũng không có ai là người thân nhưng cậu có Kook bên cạnh

- Đừng buồn nữa, từ nay anh sẽ không cô độc. Em và con sẽ mãi là gia đình của anh

Hắn cười nhẹ bàn tay đặt lên mái tóc của cậu ôn nhu vuốt. Cuối cùng hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ

Jimin đi lang thang gần đó tìm vài cây củi để nhóm lửa, hơi ấm dịu dàng từ nó khiến hắn cũng dễ chịu, giãn chân mày ra để ngủ

Cậu ngồi canh hắn ngủ nhưng ngồi chập có mùi hương gì đó rất thơm, khiến cậu liền hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu

Hắn hơi hơi tỉnh dậy, đôi mắt hơi mờ nhưng vẫn thấy Jimin đang ngất ra giữa đất đá lạnh

Mon lơ ngơ đi tới thì bây giờ không phải bọn chúng chắn đường nữa mà chính là những anh em của hắn

- Từ khi nào mà chàng tộc trưởng của chúng ta lại lụy tình đến vậy hả?

[Allmin] [ABO] Omega Slavery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ