Chap39

1.8K 153 3
                                    

1 tháng trước khi Jin ra chiến trường ở Ostra...

Nhà của Jin, 4h sáng...

'Chíp... Chíp'

Tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức đặt cạnh giường khiến Jin nhíu mày thoát khỏi giấc ngủ ấm áp của mình

Anh ngái ngủ với tay sang tắt chiếc đồng hồ, nằm trên vài giây nữa mới nhụi mắt tỉnh dậy, ngáp một cái rõ dài

Jin khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Jimin ôm anh ngủ trong rất yên bình, còn chút mỉm cười trên môi

- Chắc em mơ đẹp lắm nhỉ?

Jin khẽ cười vuốt mái tóc cậu rồi bỏ cánh tay cậu đang choàng qua bụng mình vào lại chăn, anh bước xuống giường mang đôi dép bông vào nhà vệ sinh

- Anh đi đâu sớm vậy?

Giọng Jimin ngái ngủ vang lên, có vẻ anh đánh thức cậu rồi

- Anh đi với đoàn nghiên cứu tới vùng đất phía tây, nghe nói ở đó có loài cây rất quý

Anh vừa nói vừa nhìn mình trong gương, tay gài nút áo sơ mi của mình lại

- Tối? Anh về chứ?

- Về chứ! Nhớ chờ cửa đấy nhé, ngủ tiếp đi, còn sớm lắm

- Ừ

Jin nói rồi tiến gần giường hôn nhẹ đầu cậu một cái, Jimin cũng cười đắp chăn ngủ tiếp

---------

Viện nghiên cứu của Jin tại vùng đất phía tây

- Thầy! Theo người dân vùng này nói loại cây chúng ta tìm kiếm chỉ trồng duy nhất tại một ngôi nhà thôi!

Tên học viên đem theo một đống tài liệu mình vừa thu thập được tới trước Jin

- Một ngôi nhà? Lạ vậy!

Jin liền cầm một tập lên xem, đúng là lạ thiệt, khí hậu quanh ngôi nhà đó luôn ôn hòa, không khí cũng rất thoáng, đất ở đó cũng ẩm và chỉ có nơi đó giống cây này mới mọc

- Em có thử tiếp cận ngôi nhà đó nhưng ông lão ấy dữ quá, em không dám bước vào, xin lỗi

- Không sao, tự tôi sẽ tới đó, cậu ở đây trông coi phòng làm việc dùm

Jin nói rồi vứt tập tài liệu xuống bàn, lấy ngay chìa khóa xe của mình

Một mạch phi thẳng tới ngôi nhà đơn sơ bao xung quanh là hàng cây thuốc quý, bên cạnh là dòng sông trong veo

Jin xuống xe vừa bước tới gần ngôi nhà, không khí quanh anh liền ấm lên hẳn so với cái lạnh mùa đông bên ngoài

- Lạ nhỉ?

Anh tiến tiếp vào trong thì thấy ngay một người đàn ông đang cặm cụi đào đất. Thấy vậy anh cũng bình tĩnh tiến đến gần

- Xin lỗi, tôi có thể...

Ông ta vừa ngẩng đầu lên nhìn anh cũng là lúc hai người đứng thẩn ra, nhìn nhau trân trân

- Ông ơi, vào dùng cơm đi. Ơ anh là?

Bà đi từ nhà ra thấy anh và ông nhìn nhau trân trân cũng khó hiểu lên tiếng

[Allmin] [ABO] Omega Slavery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ