Phòng ngủ rộng lớn u ám từ lúc nào đã tràn ngập mùi hương dịu dàng đến nồng nặc của Jimin
Jimin ngồi bó gối một góc phòng, tay chân run lẩy bẩy, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi vì đau
Cậu đã cố mở cửa để ra ngoài nhưng không hiểu tại sao cửa lại khóa khiến cậu như chết dần trong căn phòng kín mùi của cậu và mùi alpha mạnh mẽ của Suga
Suga chả mảy may điều gì đang sảy ra cứ làm việc của mình với cốc cafe
- Hope..hức
Jimin khẽ nức lên khiến cốc cafe trên tay Suga dừng lại rồi hạ xuống nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi. Một màu u ám đến rợn người
' Rầm' Cánh cửa phòng Suga bị phá hủy không thương tiếc
Ánh sáng liền chiếu vào Jimin khiến cậu ngẩng mặt lên. Bóng người mà cậu quen biết
- Kook? Jimin khẽ sợ hãi
Cậu chưa bao giờ sợ nó thế sao bây giờ lại lạnh gáy thế này
- Cậu chủ, đến giờ uống thuốc
Kook liền cười tươi dang hai tay ra chào đón Jimin
- Ngươi... Ngươi đừng qua đây. Jimin liền sợ hãi lùi lại
Kook liền nắm chặt cổ tay của Jimin dùng con mắt khó chịu nói
- Hoàn cảnh này rồi mà còn làm giá. Anh biết vì anh mà cả khu này gần như chết ngạt rồi không hả?
Kook gằn giọng nâng cằm Jimin lên
Jimin liền giương đôi mắt ngập nước của mình lên đầy sợ hãi, đôi môi không thể cất lên lời
Kook liền cõng Jimin lên lưng rồi mang cậu đi
- Anh Suga tạm biệt nha
Kook cõng Jimin mà không chút mệt mỏi còn hát rất vui
- Ngươi...ngươi không bị cuốn hút bởi mùi omega à
- Hừm.. Với một alpha thuần việc tự điều chỉnh hành vi của mình là rất quan trọng thế nên dù mùi anh có ngọt hay quyến rũ cũng thế thôi. Thích thì ăn không thích thì thôi
- Điều ta thắc mắc mùi ngươi là gì? Với lại ngươi giúp ta vì điều gì
- Mùi sao ở với anh cũng lâu mà anh không biết thi rôi cũng không trách, mùi tôi khó nhận lắm nó có mùi bạc hà thoang thoảng với hoa oải hương
Lúc này Jimin mới cười nhẹ một cái
- Thảo nào tôi không biết cứ nghĩ ngươi thích bạc hà
- Với lại tôi giúp anh không gì hết chỉ bản năng làm hầu 8 năm trổi dậy thôi. Cứ yên tâm
Kook liền quay mặt mình lại cười mỉm với Jimin. Jimin liền cảm động ôm chặt Kook tựa vào lưng của cậu, mùi cũng dịu hẳn đi
Đang đi bỗng Kook dừng lại khiến Jimin tò mò ngẩng đầu lên nhưng bị Kook chặn lại
- Anh Tae... Giọng nói của Kook có phần sợ hãi khiến Jimin lại tò mò
Nhưng mùi xạ hương đậm nồng khiến cậu lại nằm im hẳn, tay chân run rẩy ôm lấy Kook
Tae thấy Kook cùng Jimin thì cười nhếch mép một cái rồi đi tới hai người đó
Kook thì cứ sợ Tae làm hại Jimin liền trừng nhìn Tae hai tay giữ chặt Jimin. Nhưng đôi mắt thỏ con sao bằng hổ được
Tae đi ngang qua khẽ chạm nhẹ vào đầu Jimin
Jimin liền đau phần bụng có cơ quan sinh sản vì nó co rút như thèm khát gì đó
- Ách... Sao anh cắn em. Kook liền nhăn mặt khi thấy Jimin đang cắn vai cậu đến bật máu
Nhưng khi thấy nước mắt của Jimin men theo máu của mình xuống thì Kook lại thở dài đứng yên cho Jimin cắn
- Không lẽ trời định rồi sao? Số của anh bạc quá
------------
Tạm thời Jimin đã ngất, Kook liền mang cậu nhốt vào phòng cách hương dưới nhà mình để đảm bảo mùi hương ngưng lại
Sau khi đảm bảo Jimin đã an toàn Kook mới ra tận cổng chờ Hope từ cảng Donghae về
Hope sau khi xong trận liền hấp tấp về nhà nhưng khi vào đó thì mùi hương đã không còn khiến Hope khá bàng hoàng
- Anh còn đứng đó làm gì? Jimin suýt chết đó giờ anh tính sao? Kook dựa người vào tường nói
- Jimin em ấy đâu rồi? Hope nắm lấy vai Kook lay mạnh khuôn mặt khá hoảng sợ
- Ở trong phòng cách hương với lại em nói điều này anh đừng có buồn nha
-...
- Trời định rồi sao anh biết được. Bây giờ thì chỉ có thể làm ngang đâu thì làm thôi
Hope liền cười buồn nhìn lên bâu trời đầy sao
3 tuần tiếp theo Jimin được Hope và Kook chăm sóc rất kỹ lưỡng chưa kể Kook còn đưa Taemin lên chơi cùng
Jimin khá hạnh phúc về điều này nhưng trong đầu cậu lại nghĩ
- Tất cả chỉ thể ngang đây, hạnh phúc của riêng tôi không thể kéo dài được nữa
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] [ABO] Omega Slavery
FanficCậu xinh đẹp, tài năng, quyến rũ... Nhưng cuối cũng nó cũng bị bóp nát dưới tay những người đó Jimin tự ức chế bản thân khỏi omega để cứu lấy số phận hẩm hiu của những omega khác. Thế nhưng người chịu thiệt vẫn mãi là cậu khi dám đảo lộn quy luật tự...