Chương 3

7.6K 457 5
                                    

Trên chiếc xe từ sông Hàn trở về nhà, Jimin chỉ quay đầu ra bên ngoài cửa sổ, YoonGi hỏi không trả lời cũng không nói chuyện, cứ mang một vẻ không muốn giao tiếp, như vậy mà im lặng trên quảng đường.

YoonGi thừa biết Jimin không muốn mình cứ mãi dành tình yêu vào cậu ấy, vì cho dù là lúc trước khi YoonGi quen Jimin, cậu còn thậm chí chưa biết đến JungKook, thì Jimin đã không thuộc về hắn, cho đến khi Jimin gặp JungKook, thì càng không thể nào thuộc về hắn được, cả quá khứ hiện tại và cả tương lai đều không thể.

Đến trước nhà Jimin đứng im lặng hồi lâu, rồi mới từ từ đưa tay mình vào xác nhận vân tay mở cửa, cánh cửa mở ra bên trong là một màu đen u tối, chứng minh cho Jimin thấy một việc bên trong nhà hiện tại không có ai, có nghĩa Jungkook vẫn chưa về.

-Em vào nhà đi, nhớ thay quần Áo đừng để bản thân ngã bệnh.

-YoonGi nghe em đừng.........

-Anh biết rồi em cứ vào nhà đi.

Jimin bước vào bên trong quay lưng lại phía hắn, hắn biết đời này cho dù có bỏ ra bao nhiêu thì chẳng đổi lại gì, yêu đơn phương cũng giống như mình đổ nước vào một chiếc ly rỗng không đáy ,cho dù có cố gắng nỗ lực đến bao nhiêu, thì nước sẽ không bao giờ đầy được chiếc ly rỗng kia .

Trời đang mưa rất to, chính là ngày tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương, YoonGi quay ngược vào xe tự mỉm cười chế nhạo mình..

-Jimin cứ như lời em nói... Tôi không theo đuổi em nữa

Jimin đi vào trong phòng tắm, mở nước lạnh rồi cứ như thế ngâm mình trong đó, khi nào thì anh mới về, có khi nào anh đang ở cùng mối tình đầu kia, nghĩ đến đây nước mắt lại cứ muốn rơi rồi.

Jimin cầm lấy điện thoại gọi cho JungKook, chỉ nghe được tiếng chuông kéo dài l,  mãi lâu sau vẫn chưa có ai nghe máy, lại gọi cho anh một lần nữa tiếng chuông thật lâu, may quá JungKook cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi

-Jimin em tại sao đến bây giờ vẫn chưa ngủ?

-Anh bao giờ.... Bao giờ mới về.?

-Jimin anh hứa sẽ về sớm với em ,nhưng thật xin lỗi công ty có rất nhiều việc, anh vẫn chưa giải quyết xong, khi nào xong anh sẽ về cùng em.

-Được...

Bên kia đầu dây mãi mà không có tiếng trả lời, cũng không có dấu hiệu tắt máy, có lẽ anh nghĩ Jimin bên đây đã tắt rồi đi, cậu cầm máy một hồi lâu điện thoại vẫn chưa tắt, bỗng bên kia cậu nghe được tiếng thở dài của JungKook và một tiếng nữ nhân

*Jungkook anh sờ xem anh có cảm giác đứa bé đang đạp không, tuy còn rất nhỏ nhưng anh sẽ cảm nhận được phải không? *

Bàn tay đang cầm điện thoại của Jimin rớt xuống, điện thoại theo cái rơi đó mà vỡ ra, nó giống như trái tim của Jimin hiện giờ vậy, rớt xuống vỡ tan và không thể chấp vá lại được nữa, một lần nữa nước mắt rơi, có lẽ hôm nay chính là ngày cậu khóc nhiều nhất, khóc cho đến khi mệt mỏi mà ngất đi bên trong bồn tắm lạnh lẽo kia.

Sáng hôm sau

Jimin từ trong bồn tắm thức dậy cả cơ thể mệt mỏi ,thay cho mình một bộ quần Áo khô ráo, đứng trước gương thật lâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong.

-JungKook về đây bên em đi dường như em muốn buông bỏ rồi

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ