Chương 22

3.3K 166 5
                                    

Jimin cùng Jungkook dùng xong bữa, cả hai không lập tức trở về nhà, mà là đi dạo xung quanh, cả hai tay trong tay đi dưới những bóng đèn vàng, ánh lên một màu sắc dịu nhẹ, chiếc bóng của cả hai chảy dài xuống nền đất, chẳng cần nhìn mặt của Jimin ,chỉ cần nhìn cái bóng nhỏ bé in xuống nền đất, cũng đủ biết hiện tại người này có bao nhiêu vui vẻ.

Đi đến một khu vắng người cảm nhận xung quanh có điều gì đó không bình thường, bên tỏng bụi cây có tiếng khóc non nớt.  Của một đứa bé khoản Chừng  bốn hoặc năm tuổi, khuôn mặt xanh xao tiếng khóc khàn đi do đã khóc một thời gian dày.

- Jungkook hình như có một tiếng khóc ở đâu đó, có lẽ em không nghe nhằm đâu. Là tiếng của một đứa bé.

Cả hai lục tìm một khoản thời gian, do tiếng khóc của đứa bé ấy yếu ớt, lúc lại khóc vang lên lúc lại im lặng, nên phải khá lâu Jimin mới tìm ra được, bên trong một bụi cây, một đứa bé trai bị bỏ vào bên trong một cái thùng giấy. Hơi thở yếu ớt thở ra từng tiếng nặng nhọc, cả người bé điều là vết cắn của côn trùng, xanh tím một mảng. Jimin ôm đứa bé lên da thịt lạnh lẽo khiến Jimin rùng mình, có lẽ đã bị bỏ ở đây khá là lâu đi.

-Jungkook là một đứa bé, đi mau trở về lấy xe, nếu không đứa bé này sẽ không thể sống mất.... Hức. Jungkook nhanh lên, nhanh lên.

Jimin ôm đứa bé trên tay khóc không thành tiếng, cậu là một trẻ mồ côi, nên khi thấy một đứa bé như thế này, nằm ở một nơi không được nhiều sự chú ý, nếu y đến không kịp có phải hay không đứa bé này sẽ chết. Tay vuốt nhẹ lấy tắm lưng nhỏ bé, bàn tay thậm chí còn không dám dùng lực sợ sẽ làm bé đau.


Jimin lấy áo của mình chùm lên người bé, đứa nhỏ vẫn nhắm chặt hai mắt khóc, khắp nơi điều bị rướm máu do côn trùng cắn hoặc bị vật gì đó va vào, rất nhanh Jungkook đã lái xe đến, xe dừng trước mặt, không kịp để Jungkook đi xuống Jimin đã nhanh tay mở cửa chui vào ghế sau. Tay vẫn ôm chặt lấy đứa bé kia.

- Mau đến bệnh viện gần nhất, chúng ta phải cứu lấy bé Jungkook nhanh lên đi.

- Jimin em phải bình tĩnh đừng khích động như vậy, bé không sao, sẽ không sau, có lẽ chạy sẽ nhanh, em thắt dây an toàn vào.

Jimin vừa thắt dây an toàn, Jungkook liền phóng xe đi mất, đến đèn đỏ cũng không dừng, từ chỗ cả hai tìm được đứa bé đó đến bệnh viện cũng phải hai mươi phút. Trong vòng hai mươi phút đó Jungkook đã vượt qua tất cả đèn đỏ, nhìn đến kiến chiếu hậu liền thấy có xe cảnh sát đuổi theo phía sau, Jungkook cũng không dừng xe cứ như vậy tiếp tục phóng đi. Vừa đến bệnh viện Jimin liền bế bé đi vào bên trong, vừa đi vừa hét.

- bác sĩ, bác sĩ đâu mau cứu đứa bé, nó có thể sẽ chết mau cứu nó làm ơn.

Đứa bé được đẩy vào bên trong phòng, Jimin ngồi ở bên ngoài chờ đợi, một lúc lâu sau Jungkook xử lý xong tên cảnh sát kia thì đi vào liền thấy bé con nhà mình ngồi trước phòng cấp cứu, khuôn mặt mệt mỏi cộng với sợ hãi. Jungkook biết Jimin đang nghĩ gì, cậu là trẻ mồ côi lại bị bỏ rơi, việc này là việc ám ảnh nhất làm Jimin sợ hãi, cho nên hôm nay khi ôm tỏng tay đứa bé có vận mệnh giống như mình. Liền sợ hãi, sợ nó không thể sống, lại sợ hãi về bản thân nếu lúc trước cậu không được người khác cứu thì có thể hay không cậu đã không còn sống nữa. Nên nhìn thấy đứa bé đó, một phần sợ hãi cho bản thân, một phần sợ hãi cho đứa bé, thật may, thật may là cậu đã đến kịp, một đứa bé bị bỏ rơi là câu, hôm nay lại cứu sống một đứa bé bị bỏ rơi khác.

Jungkook đi đến ôm lấy Jimin vào lòng an ủi
- Ngoan bảo bối, đứa bé ấy sẽ không có chuyện gì, nếu nó có thể sống chúng ta sẽ nhận nó làm con nuôi, nếu như không thể sống, cũng không phải lỗi do em, em đã làm hết sức rồi, việc còn lại hãy giao cho bác sĩ.

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ