Chương 15

6.2K 268 4
                                    


Nghe Jimin nói lòng của anh lại khó chịu anh tự trách bản thân mình luôn quyết định mọi thứ mà không nói với cậu, sự quyết định ngu ngốc ấy khiến cho người mình yêu thương hiểu lầm nói đi liền đi còn đi đến tận bao nhiêu năm thật vất vả mới tìm về được. Anh luôn nghĩ việc không cho cậu biết là tốt cho cậu nhưng anh chẳng ngờ Jimin lại hiểu lầm rồi đau lòng đến thế, từ khi quen nhau rồi quyết định gã cho anh cậu luôn được anh nuông chiều và nâng niu chưa bao giờ làm việc khổ cực cũng chưa bao giờ rời xa anh nữa bước, vậy mà không nói một câu viết lại một bứt thư rồi biến mất khiến cho Jungkook lại càng ghét bản thân mình hơn, ân nhân cứu mạng gì chứ giữ bí mật với cậu gì chứ, so với việc vong ân phụ nghĩa thì việc mất đi cậu càng khiến cho Jungkook hận bản thân mình hơn. Nhìn xuống chàng trai đang khóc đến thương tâm kia hai hốc mắt điều đỏ lên, chẳng đành lòng liền ôm lấy cậu.

- Thật chẳng biết phải làm sao với em, anh thừa nhận không nói với em chuyện người con gái mang thai kia là lỗi của anh, nhưng  cũng không cần phải hiểu lầm rồi vu oan cho anh tội phản bội gia đình được. Anh yêu em chỉ yêu mỗi em việc này em thừa biết còn gì .Làm sao anh có thể bỏ em được chứ, em cũng thật nhẫn tâm chỉ để lại một bứt thư liền đi. Làm amh đi tìm em biết bao nhiêu năm, em có biết ngày qua ngày không thấy em chính là ngày anh khổ sở thế nào hay không?

Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt của người con trai đang nằm bên dưới vẫn đang rơi lệ, tiếng khóc ngày nhỏ dần liền trở thành những tiếng nấc nhẹ mang theo vài phần ấm ức, bàn tay nắm góc áo  của vò nát đến mức nhăn nhúm.

- Anh lừa tôi anh có quan hệ với người phụ nữ bên ngoài, còn có con với cô ta, tôi còn thấy anh và người con gái kia đến khách sạn... Anh.... Anh bảo anh không có gì...... Anh nghĩ tôi ngốc đến vậy sao??   

Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin đang vo góc áo của của anh ra, kéo lên hôn nhẹ vào những ngón tay thon gầy có phần chai đi vì những lúc lao dọn cho cửa hàng cậu làm thêm, luồn bàn tay to lớn của mình vào bao trọn lấy bàn tay của cậu, nhìn Jimin không biết nên giải thích làm sao ,đứng lên gọi một cuộc điện thoại xong quay lại ngồi bên cậu,.Jimin không biết anh định làm gì liền lên tiếng.

- Anh... Anh gọi cho ai,  nếu anh bận thì thả tôi ra tôi muốn trở về.

- Gọi cho cô gái em bảo là tình nhân của tôi đến nhà của chúng ta.

Jimin vừa nghe thấy thế lại lần nữa mở to mắt nhìn anh, kéo tay đang bao lấy tay mình cắn mạnh lên ,đến khi cậu buông ra bên trong khoang miệng mình  có một mùi tanh nồng của máu, nhìn lại tay anh quả nhiên là bị cậu cắn đến rách da, bối rối không biết làm sao nhưng anh vẫn vậy không có phản ứng gì chỉ im lặng dùng cặp mắt ôn nhu nhìn Jimin, khiến cho cậu lại lần nữa khóc lên.

- Anh còn kêu cô ta đến nhà, đến để xem tôi thảm hại ra sao à, đến để cho tôi xem hai người hạnh phúc ra sao, gia đình hòa thuận có phải không. Buông ra buông tôi ra tôi muốn về tôi không muốn ở đây Jeon Jungkook nếu không muốn tôi hận anh thì buông tôi ra, tha cho tôi, tôi sẽ rời khỏi đây sẽ không để anh tìm được tôi nữa.

Jimin giẫy giụa thân thể chân đá vào trên người anh,nhưng anh vẫn không nhúc nhích lấy nữa cái ,chỉ ngồi im như thế để cho cậu muốn làm loạn như thế nào cũng được, đạp loạn được một lúc cơ thể đã mệt mới tạm nằm im, lúc này anh mới nói với cậu.

- Anh kêu cô ấy đến chính là để cô ấy giải thích với em,  nếu anh nói em không tin em có thể hỏi cô ấy,  yên tâm nếu em vẫn không tin cô ấy vẫn nghĩ anh và cô ấy có quan hệ và sinh con vậy anh sẽ dẫn con cô ấy đi xét nghiệm, anh biết việc xét nghiệm này không cần thiết vì vốn không có quan hệ huyết thống nhưng để em tin phiền một chút cũng không sau.

Vừa nói dứt câu ở bên ngoài liền có tiếng xe chạy vào bên trong sân nhà, từ trên xe bước xuống là một cô gái mà cậu nhìn rất quen mắt có thể nói không bao giờ quên, bên cạnh cô gái đó là một bé trai khoản 2 tuổi đang đi vào bên trong nhà.

-Anh đi mở cửa cho cô ấy.

Bước vào nhà cô ta đi đến phòng khách ngồi xuống, thật im lặng chờ cậu xuống nhà, đứa bé khoản hai tuổi liền chạy lên phòng Jungkook ,chạy đến ôm lấy chân anh.

- Eunsu chào ba, ba có nhớ Eunsu bé nhỏ không?

- Đã bảo con bao nhiêu lần phải gọi là ba nuoo, lần sau quên sẽ không mua đồ chơi cho con nữa.

Đợi cậu thay xong quần áo cả ba cũng nhau đi xuống phòng khách, người con gái kia vẫn ngồi ở đấy ,nhìn thấy cậu bước xuống liền đứng lên chào hỏi.

- Xin chào Jeon Phu nhân Jungkook anh ấy gọi tôi đến bảo rằng phu nhân có việc muốn hỏi tôi không biết cậu muốn hỏi việc gì?

---/---------------------

Xin lỗi các nàng dạo này bận quá nên không ra truyện được mong các nàng tha thứ, lúc nãy vừa vào xem phát hiện Chương 14 bị wattpad nuốt hết một đoạn phải viết lại thật là đau lòng.

Truyện mới của Su monh các nàng sẽ ứng hộ, viết mà không có người đọc thì hơi đau lòng ạ, cảm ơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện mới của Su monh các nàng sẽ ứng hộ, viết mà không có người đọc thì hơi đau lòng ạ, cảm ơn

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ