Chương 26

2.5K 117 0
                                    

Buổi chiều Jimin lo cho Jungkook và bé con xong xuôi, mới bảo với anh mình muốn ra ngoài một chuyến .Jungkook hỏi cậu đi đâu thì cậu lại không nói.,Jungkook muốn đưa cậu đi cậu cũng không cho anh theo, Jimin bảo bản thân mình có thể lo được.

Cậu đứng ở trong một căn phòng nghiên cứu, YoonGi đã keeu người đưa cậu đến phòng làm việc của anh. YoonGi đang bận họp một cuộc họp quan trong với cấp trên, theo như người khác nói thì khoản một lúc nửa anh mới có thể xong họp. Cậu bước đến nơi chiếc ghế duy nhất bên trong phòng ngồi xuống, hai tay xiếc vào nhau. Có lẽ đây là một cuộc đánh đổi, lấy bản thân mình đánh đổi cho Jungkook một đứa bé chân chính thuộc về cả hai.

Mọi người nói jimin ích kỉ thật ra không phải thế, bố mẹ của Jungkook sẽ không chấp nhận một người chẳng liên quan gì đến dòng tộc, sẽ thay Jungkook nắm quyền lúc anh về già, cách tốt nhất là cho anh một đứa con chân chính, và đứa bé ấy sẽ bảo vệ lấy người anh không chung huyết thống mà Jungkook và Jimin đem về, đương nhiên cậu vẫn sẽ yêu thương nó.

Bỗng căn phòng vang lên tiếng rơi vỡ đồ đạc,Jimin nhìn xung quanh một lúc mới xác định được tiếng vỡ kia phát ra từ bên trong cánh cửa nằm ở phía sau phòng nghiên cứu. Jimin đi lại gần cánh cửa thì bên trong phát ra tiếng nói, giọng nói này cả đời của Jimin cũng không quên được.

- YoonGi anh ở đâu rồi em không tìm được anh, có phải anh đã bỏ em không. YoonGi à.

Jimin mở cánh cửa ra, hình ảnh bên trong khiến cho cậu không thể đứng nổi mà ngã xuống nền nhà, Taehyung đôi mắt nhắm lại hai tay đang quơ quào xung quanh để có thể xác nhận đường đi. Đi đến trước mặt Jimin tay chạm vào khuôn mặt đang đẫm nước của cậu, tay Taehyung chạm vào giọt nước mắt ấy liền cuốn lên, Taehyung cứ nghĩ là YoonGi đang khóc. Một lúc lâu người phía dưới vẫn không lên tiếng, Taehyung liền sờ lên khuôn mặt của Jimin, khuôn mặt khá nhỏ, đôi gò má đầy đặn.

- Jimin là em phải không ,em đã đi đâu, anh đi tìm em thật lâu thật lâu, vẫn khôn tìm được em. Em đang ở đâu ? Sống có tốt không, mà không cần nói em xem ra vẫn tốt lắm.

- Taehyung anh..... Tại sao anh lại thành ra như vậy, có phải Jungkook.... Jungkook làm anh thế này phải không?  Em.... Em xin lỗi.

Taehyung ôm lấy cậu, hắn hiểu chứ, hắn hiểu Jimin đang suy nghĩ gì, Jimin nghĩ Jungkook làm hại hắn, vì cả hai đã từng sống chung một nhà, Jimin nghĩ Jungkook thấy chướng mắt hắn, nên ra tay hại hắn.

- không phải em đừng suy nghĩ lung tung, không liên quan gì đến anh ta cả, đôi mắt này của anh, anh đã dùng nó để cứu mạng của người mà anh yêu thương nhất. Anh không cảm thấy hối hận nếu cho anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm như thế, nên em đừng khóc cho anh, em nhìn xem anh hiện tại không phải cũng đang sống rất tốt sao?

Jimin hình như hiểu ra vấn đề gì đó, Taehyung bảo người mà anh yêu thương, hắn ta lại đang ở phòng nghiên cứu của YoonGi huyng, chẳng lẽ người mà Taehyung nói lại là YoonGi.

Trong khi cả hai đang ôm nhau khóc đến khi Jimin nhìn lên mới biết Taehyung khóc không ra nước mắt, nhưng thứ chảy trên mặt hắn là máu, vội lấy khăn tay lau cho hắn, bên ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa, giọng của YoonGi vang lên.

- Taehyung em đã thức chưa có thấy Jimin không?  Anh nghe cấp dưới bảo đã đưa em ấy đến đây.

Anh vừa đi vừa bước vào căn phòng lúc anh đi Taehyung còn đang ngủ, bắt gặp cảnh tượng, Jimin đang lau nước mắt mà thật ra là máu trên mắt hắn, anh chạy lại ôm lấy Taehyung vào trong lòng, có lẽ như anh nói tình cảm của anh dành cho Jimin đã hết sau cuộc gọi hôm qua. Hiện tại người anh yêu là Taehyung và anh chỉ xem cậu như một người em trai đúng nghĩa. Anh lau máu trên mắt hắn nhỏ nhẹ nói.

- Đã bảo em không thể khóc, em nhìn em xem khóc đến thương tâm như vậy. Mắt có đau không? Anh thoa thuốc cho em

Làm xong tất cả anh mới mang Jimin và Taehyung đi ra ngoài phòng nghiên cứu anh móc trong túi ra cho cậu một vien thuốc được đựng trong một cái hộp nhỏ. Viên thuốc hình tròn màu đỏ đưa cho cậu.

- Của em, nếu có gì cần hãy nhớ đến anh, anh sẽ mãi xem em là một đứa em trai nhỏ của mình.

Jimin nhận lấy Viên thuốc bỏ vào túi, bước lên ôm lấy anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ôm anh nhưng trong lòng không thấy có lỗi nữa, cậu biết trước đây anh yêu mình nhưng hôm nay anh chỉ xem cậu như một người yêu, điều này làm cho cậu nhẹ lòng đi rất nhiều.

- Cảm ơn  anh YoonGi hyung cảm ơn vì tất cả.

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ